Quyển 1 - Chương 20

“Sinh bệnh thì phải gọi bác sĩ đến khám.”

Nếu cháu trai ông quan tâm người đó, chắc chắn phải chu đáo hơn chút.

Quản gia già cũng rất thương cháu mình, liền đáp lại "Đúng vậy" rồi đi gọi người tới. Ban đầu, Trình Vũ muốn lon ton chạy theo sau, nhưng nghe quản gia già khuyên bảo nên đành ở lại, chỉ là ánh mắt tiếc nuối vô cùng.

“Sao con lại bị ho khan như vậy?”

Cố Triều Ngọc ho vài tiếng: “Cửa sổ hỏng rồi, con ngủ bị gió lùa.”

Quản gia già ghi nhớ trong lòng, “Chủ nhật ông sẽ cho người qua sửa, tạm thời con cứ chọn phòng khác mà ở.”

Quản gia già không giống những quản gia khác, ông vô cùng bận rộn. Chờ bác sĩ đến rồi kê đơn thuốc xong, ông lại đi lo việc khác, để Cố Triều Ngọc tự hỏi đường về. Cố Triều Ngọc không phải đứa trẻ ba tuổi, mặc dù khu vườn này thật sự khó tìm đường, nhưng nhờ hệ thống gian lận, anh cũng không lo bị lạc.

Nhưng đúng lúc đó lại gặp kẻ xấu cản đường.

Cậu của Tư Tinh Nhiên, Tư Ôn, với chiếc cằm ba ngấn, tiến lại phía anh, thái độ ông ta vẫn kiêu căng không coi ai ra gì.

“Không ngờ thằng nhóc này cũng có chút bản lĩnh, dỗ Tư Tinh Nhiên đến mức ngốc nghếch, còn rót nước cho cậu, thật là buồn cười.”

Nếu có thể, Cố Triều Ngọc thật muốn đá ông ta xuống hồ, ngoài miệng cười nhưng trong lòng chẳng vui, đáp: “Tiểu thiếu gia có lòng tốt.”

Tư Ôn như nghe được chuyện cười, cười ngả nghiêng, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm: “Hiện tại nó đã tin tưởng cậu như vậy, chắc việc hỏi mật mã két sắt không khó lắm đâu nhỉ?”

Tin tưởng sao, Cố Triều Ngọc như bị một mũi tên đâm trúng, cái tên này đúng là biết chọc vào chỗ đau của hắn, nghĩ đến giá trị tín nhiệm của "tiểu thiếu gia" chỉ có hai mươi điểm, Cố Triều Ngọc cố cười mà không được: “Ngài tò mò như vậy, sao không tự hỏi, cần gì phải nhờ tôi nói cho chứ? Tôi tin ông nội Tư sẽ rất vui lòng trả lời câu hỏi của ngài - người con trai duy nhất của ông ấy.”

“Người trẻ không nên nóng nảy như vậy.” Tư Ôn lại tỏ vẻ bề trên, giơ ba ngón tay lên, nhưng rồi lại đau lòng thu lại một ngón, “Tôi có thể cho cậu con số này.”

Thật là lãng phí thời gian, Cố Triều Ngọc xoay người đi vòng đường khác.

“Hai trăm triệu, thành công rồi tôi sẽ cho cậu hai trăm triệu!”

Cố Triều Ngọc suýt nữa ngã ngửa, lúc này anh càng hiểu sâu sắc thế nào là “giàu nứt đố đổ vách”, nhưng cho dù là hai trăm triệu cũng không thể mua được điểm tín nhiệm mà anh cần nhất, vì vậy Cố Triều Ngọc không hề dao động, bước chân không dừng lại.

[Ký chủ!]

Hệ thống hét lên kinh ngạc, [Điểm tín nhiệm lại dao động mạnh, cuối cùng chỉ còn lại 5 điểm.]

“Sao cơ?” Cố Triều Ngọc chóng mặt, “Lão gia tử nói xấu tôi với trung tâm ư?”

[Không phải, tôi định vị vị trí của trung tâm rồi. Thằng bé đó đang ở trong cái đình đối diện anh, thấy anh đứng cùng Tư Ôn nên đã hiểu lầm.]

Cố Triều Ngọc lập tức quay đầu nhìn về phía mái đình đối diện, đối mặt với cậu bé mang nét mặt vô cảm.

Chết tiệt.

Lẽ ra mình không nên quay lại

‘Ba Con Sáu, nếu bây giờ tôi chạy theo giải thích thì có giống như đang cố biện minh không?’

[Giống.]

Hệ thống không biết cách nói năng uyển chuyển.

Không ngoài dự đoán, thái độ của Tư Tinh Nhiên với Cố Triều Ngọc ngay lập tức trở nên lạnh nhạt, như thể lớp băng mỏng khó khăn lắm mới làm cho tan chảy được nay lại đông cứng trở lại, thậm chí còn bị bọc thêm một lớp thép bên ngoài. Tuy nhiên, điều đáng mừng là do sự tan chảy trước đó không rõ ràng nên Tư lão gia cũng không nhận ra có điều gì sai, nếu không Cố Triều Ngọc e rằng đã bị đuổi ra khỏi nhà.

Sau khi Tư Tinh Nhiên thắp hương và ăn cơm xong, trên đường trở về biệt thự, Cố Triều Ngọc vừa ho vừa giải thích: “Tôi không đồng ý với cậu của cậu…”