Quyển 1 - Chương 17

Vốn dĩ trung tâm của thế giới này đã có tính đa nghi, nhiệm vụ có khó khăn hơn một chút cũng không có gì kì lạ cả.

Đến giờ hai đứa trẻ tan học, Cố Triều Ngọc lại mua ba cái bánh kem dâu tây nhỏ, chia cho anh, Trình Vũ, và tiểu thiếu gia ngoài lạnh trong nóng. Lần này, Tư Tinh Nhiên không ném trả lại cái bánh kem mà cẩn thận cầm trong tay, dù vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không còn vẻ mặt lạnh lùng nữa.

Về đến nhà, tiểu thiếu gia như thường lệ đi làm bài tập. Cố Triều Ngọc ngồi ở phòng khách tầng một cùng Trình Vũ chơi đống đồ chơi to trong chiếc ba lô. Đêm nay anh không cần phải kể chuyện cổ tích nữa rồi, chỉ cần gọi điện cho Trình Vũ để cậu ta kể chuyện cho em mình nghe là được.

Trong ba lô còn có một con gấu bông không nhỏ. Theo lời Trình Vũ Dương thì đó là để Trình Vũ ôm khi ngủ.

Cố Triều Ngọc cũng chuẩn bị mọi thứ cho tiểu thiếu gia rất chu đáo.

Nói đến chuyện ngủ, Cố Triều Ngọc lại băn khoăn về việc tối hôm qua anh vừa đi thì Tư Tinh Nhiên lại bật đèn trong phòng lên. Anh nghi ngờ chuyện này không phải tình cờ mà có lẽ ngày nào cũng vậy, khi anh vừa rời đi là tiểu thiếu gia sẽ thức dậy và bật đèn.

Để xác nhận suy đoán của mình Cố Triều Ngọc tiếp tục thử trong ba đêm liên tiếp. Sau khi kể chuyện xong và tắt đèn rời đi, anh đứng đợi năm phút để xem phản ứng. Không có gì bất ngờ, lần nào anh cũng thấy Tư Tinh Nhiên mở mắt nhìn sang.

"Tiểu thiếu gia, có phải cậu sợ bóng tối không?"

"..."

"Vậy lần sau kể chuyện xong tôi sẽ không tắt đèn đi nữa."

Vốn dĩ cốt truyện chính chỉ viết chung chung hướng phát triển của nhân vật chứ không ghi chép lại mọi thứ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Hệ thống suy đoán lý do tiểu thiếu gia sợ bóng tối, có lẽ là do thường xuyên bị bảo mẫu bỏ mặc.

Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có lại bị đối xử như vậy.

Hệ thống 666 quyết định không gọi tiểu thiếu gia là "thằng nhóc trung tâm" nữa.

“Tại sao anh lại quay lại?”

Cố Triều Ngọc đã quen với việc tiểu thiếu gia ít nói, lần này còn bị hỏi ngược lại khiến anh rất ngạc nhiên, nghiêm túc đáp: "Bởi vì tôi muốn kiểm tra xem có phải mỗi lần tôi rời đi thì cậu lại bật đèn hay không. Nếu tôi có điều gì làm không tốt xin tiểu thiếu gia cứ nói thẳng vì anh tôi chậm hiểu nên phải rất lâu sau mới phát hiện ra."

Nghe anh trả lời, Tư Tinh Nhiên mở miệng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu xuống, mấp máy môi.

Khi Cố Triều Ngọc nghĩ rằng Tư Tinh Nhiên sẽ không nói thêm gì nữa, anh lại nghe thấy một giọng nhỏ nhẹ, khàn khàn, mang theo chút giằng co: "Tôi... tôi không viết nhật ký hay ghi chép gì cả."

"Hả?"

Đề tài chuyển hướng quá bất ngờ, Cố Triều Ngọc suýt chút nữa không kịp phản ứng: "À, không sao đâu, tôi sẽ giúp tiểu thiếu gia ghi nhớ."

Sau khi chắc chắn Tư Tinh Nhiên sẽ không nói thêm gì nữa, anh khẽ mở cửa, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng, khẽ nói: "Ngủ ngon, tiểu thiếu gia."

Lời chúc ngủ ngon nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua những giọt sương trên cánh hoa.

Khi Cố Triều Ngọc đã biến mất sau cánh cửa, Tư Tinh Nhiên cuộn mình vào chăn. Hắn quấn chặt chăn như đang cố gắng gia cố một tầng bảo vệ. Nhưng trong lòng, hắn nhận thức được sự buồn cười của mình. Hắn tin vào lý do mà Cố Triều Ngọc đưa ra, tin vào một kẻ lừa đảo đã vì bị mua chuộc mà tiếp cận hắn, tin rằng tên lừa đảo này thật sự quan tâm đến hắn – Hắn biết điều đó là sai, nhưng lại không cưỡng lại được.

Rõ ràng là rất có khả năng Cố Triều Ngọc chỉ đang chờ hắn ngủ để lục soát đồ đạc.

Trước đây cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự. Để có được mật mã két sắt của mẹ hắn, dì Lý đã lật tung tất cả các cuốn sổ ghi chép của hắn...

Tư Tinh Nhiên từ từ bò dậy khỏi giường, tìm đến cái bánh kem dâu tây nhỏ dưới tủ, rồi chậm rãi, từng miếng từng miếng, ăn sạch sẽ.

Thật ngọt ngào.

[Ký chủ!!!]