P/S:❗NGAY LẬP TỨC CẬP NHẬT 15 CHƯƠNG MỖI 500K ĐỀ CỬ/100K DONATE❗
Cố Triều Ngọc vẫn còn nhớ thương vụ điểm tín nhiệm bằng 0 hôm qua, thậm chí khi xuống xe giúp hai đứa nhóc mở cửa xe, anh cũng không mấy để ý. Vừa đóng cửa lại thì bất ngờ trước mắt anh xuất hiện một tên “chuột đen lớn” khiến anh giật mình, còn tưởng bọn bắt cóc trẻ con bây giờ đã liều đến mức dám hành động giữa ban ngày ban mặt rồi chứ.
Nhưng bình tĩnh lại một chút, nghe thấy tiếng Trình Vũ nhỏ nhẹ gọi "Anh" thì anh mới nhận ra người đến là Trình Vũ Dương.
Trình Vũ Dương ngồi xổm xuống, trước hết bắt đứa em trai quý báu của mình quay vài vòng, sau đó véo nhẹ hai má cậu bé. Mắt cậu ta ngấn lệ hỏi: “Tiểu Vũ, có nhớ anh không? Có ai bắt nạt em không? Tối ngủ ngon chứ? Anh đưa em về nhà được không?”
Trình Vũ lắc mạnh đầu, giọng cứng cỏi trả lời: “Không nhớ anh.”
Cố Triều Ngọc cảm thấy Trình Vũ Dương như sắp hóa đá khi nghe câu trả lời vô tình đó. Cậu ta giống như một oán phụ bị chồng ruồng bỏ, lẩm bẩm không ngừng: “Không nhớ, sao em lại không nhớ anh chứ?”
“Vì em có anh trai mới rồi!” Trình Vũ vừa nói, vừa vỗ vào đùi Cố Triều Ngọc bên cạnh.
Trình Vũ Dương ngạc nhiên, “Cái gì?!”
Cố Triều Ngọc đã đứng làm nền nửa ngày giờ lại không thể không đón nhận ánh mắt oán trách của "anh trai cũ", chỉ có thể gượng cười vài tiếng, nắm vai cậu bé mà đẩy đi: “Đi đi, hôm nay nhớ hòa thuận với các bạn trong lớp nhé~”
Nghe giọng nói ngọt ngào dùng để dỗ trẻ con giống hôm qua như đúc, Tư Tinh Nhiên thầm cảm thấy ấu trĩ, định quay người đi thì bị ai đó nhét vào tay cây kẹo. Ngước lên, hắn thấy Cố Triều Ngọc đang mỉm cười. Hắn nhìn cây kẹo một chút, lúc sau mới nói: “Tôi đi rồi.”
Cố Triều Ngọc xoa đầu thằng bé: “Chiều gặp lại.”
Đến lúc anh quay lại vẫn thấy Trình Vũ Dương đang lải nhải với Trình Vũ, trông như thể không nghe được một lời yêu thương từ em trai sẽ không chịu dừng lại. Cố Triều Ngọc không biết nói gì, thằng nhóc này mày rậm mắt to, quả nhiên cũng là một tên cuồng em trai.
Khi anh sắp đi ngang qua hai người đột nhiên cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình. Quay đầu lại, anh thấy Trình Vũ Dương đang mang vẻ mặt nghiêm túc.
...
Cố Triều Ngọc và Trình Vũ Dương cùng bước vào lớp, hơn nữa Trình Vũ Dương vẫn luôn đi theo sau anh nói gì đó, hai người trông như có quan hệ rất tốt, khiến mọi người trong lớp kinh ngạc vô cùng. Hôm qua hai người còn đánh nhau như chó với mèo cơ mà?
“Cậu đã nhớ hết chưa?”
Hỏi xong, Cố Triều Ngọc còn chưa kịp trả lời Trình Vũ Dương đã cảm thấy không ổn, ném chiếc ba lô lớn vào người Cố Triều Ngọc, nhíu mày nói: “Đợi chút, tôi sẽ ghi lại những điều cần chú ý, cậu cứ làm theo là được.”
“Oke.”
Chiếc ba lô này không phải là thứ gì khác, đều là những thứ mà Trình Vũ Dương nghĩ rằng em trai mình không thể rời xa nhưng lại quên mang theo. Cố Triều Ngọc ước lượng, quả thực không nhẹ.
Dù anh đồng ý nhưng khi Trình Vũ Dương thực sự đưa tờ giấy A4 đầy chữ viết tay đến, anh cũng đến là cạn lời. Những thứ liên quan đến thói quen sinh hoạt thì tạm không bàn đến, nhưng cái “Nhất định phải nghe giọng của anh trai ruột khi ngủ nên phải gọi điện thoại” này chắc chắn là một yêu cầu vô lý, hơn nữa từ "anh trai ruột" còn được nhấn mạnh thêm vài lần, có thể nói là rất cố tình.
Tuy rằng có phần khoa trương, nhưng cũng không phải là không có chỗ đáng học hỏi.
Cố Triều Ngọc nhìn tờ giấy viết tay cân nhắc, hệ thống lại bất ngờ nhắc nhở: [Ký chủ, khiếu nại đã được phản hồi…]
‘Kết quả thế nào?’
[Kết quả điều tra cho thấy số liệu không có sai sót, cũng nhắc nhở ký chủ không nên nhầm lẫn giữa độ hảo cảm và giá trị tín nhiệm.]
Giọng của hệ thống 666 càng ngày càng nhỏ, nếu không vì không thể biến hình, có lẽ đã muốn tự nhét mình vào một khe nứt nào đó. Thật ra, sau khi chấp nhận hiện thực, Cố Triều Ngọc cũng không thất vọng lắm, nghe qua ý của phản hồi thì độ hảo cảm của cậu chủ nhỏ đối với anh vẫn còn khá lạc quan, cũng coi là một tin tốt.