Cố Triều Ngọc đã chăm sóc trẻ con một thời gian nhưng vẫn không biết cách dỗ trẻ con, chỉ có thể dứt khoát bế Trình Vũ đặt lên vali kéo đi, nói: “Ai tiểu thiếu gia cũng đối xử như vậy cả, không phải cố ý nhắm vào em đâu. Để lát nữa anh giúp em sắp xếp đồ đạc rồi chúng ta cùng ăn bánh kem nhé?”
Trình Vũ lấy tay áo lau nước mắt, nói nhỏ: “Vâng ạ.”
Tư Tinh Nhiên chân ngắn, mặc dù đã tránh đi nhưng cũng chưa đi được bao xa. Hắn nghe rõ lời Cố Triều Ngọc nói. Sắc mặt hắn càng trở nên âm trầm, nhanh chóng rời đi.
Cố Triều Ngọc không thể đọc được cảm xúc của người khác qua bóng lưng, vì vậy không biết tâm trạng của Tư Tinh Nhiên đang rất tệ. Anh vẫn còn đang cảm thán với hệ thống rằng đứa bé mới đến thật dễ dỗ. Hệ thống cũng nhìn ra sự đối lập rõ rệt này, công nhận: [Thằng nhóc mới đến này đáng yêu hơn trung tâm nhiều.]
Cố Triều Ngọc không đồng ý. Anh nghĩ dáng vẻ cố tỏ ra lạnh lùng của Tư Tinh Nhiên cũng rất đáng yêu, mỗi người lại có nét đáng yêu riêng.
Anh ở chung với Trình Vũ cũng không đến nỗi nào nhưng anh trai của Trình Vũ lại lo sợ vô cùng.
Vốn Trình Vũ Dương về nhà nghe tin em trai mình được chọn làm bạn chơi cùng với thiếu gia Tư gia còn rất vui mừng, định bụng ngày hôm sau sẽ đến mỉa mai Cố Triều Ngọc vài câu. Nhưng sau khi nghe tin Cố Triều Ngọc vẫn chưa bị đuổi đi, cậu ta liền bắt đầu lo lắng. Liệu em trai đáng yêu của cậu ta có bị Cố Triều Ngọc ngược đãi không?!
Cố Triều Ngọc khỏe như vậy, nếu em trai cậu ta bị đánh một trận, liệu có còn đứng dậy nổi không?
Trình Vũ Dương gọi điện đến cũng không thấy ai trả lời lại càng thêm lo lắng, cứ như thể cậu ta đã nhìn thấy cảnh em trai mình bị hành hạ và lén trốn trong góc khóc thút thít rồi vậy. Nếu không có người trong nhà ngăn lại, cậu ta đã chạy ngay đến biệt thự để đón em về rồi.
…
Đứa em trai mà Trình Vũ Dương tưởng đang khóc thút thít thực tế lại đang ăn bánh kem xoài một cách ngon lành.
Bánh kem vốn không lớn, vì vậy Cố Triều Ngọc đã chia làm hai phần, phần còn lại đưa cho Tư Tinh Nhiên còn bản thân thì không ăn. Vì dù có gõ cửa anh cũng sẽ bị bơ nên đã quen với việc đứng ngoài gọi “Tiểu thiếu gia” để thông báo, rồi mới đẩy cửa vào.
Tiểu thiếu gia xảo quyệt đang làm bài tập, dáng ngồi của hắn rất chuẩn, nhìn thoáng qua trông có vẻ rất nghiêm túc.
Cố Triều Ngọc đi đến, thấy Tư Tinh Nhiên viết chữ rất đẹp bèn khen ngợi vài câu rồi đưa đĩa bánh kem nhỏ qua: “Ăn bánh kem nhé, Trình Vũ nói bánh này ăn rất ngon.”
“Không ăn.”
Lời ít ý nhiều.
“Thử một chút đi. Tôi cố ý mua cho cậu đó.” Cố Triều Ngọc chân thành thuyết phục.
Nhưng khi nghe xong, Tư Tinh Nhiên như thể không chịu đựng thêm được nữa, bút trong tay hắn đột ngột vạch một đường trên trang giấy. Hắn ngẩng mặt lên, nói bằng giọng điệu lạnh lùng chưa từng có: “Tôi bị dị ứng xoài.”
Cố Triều Ngọc: “…Xin lỗi.”
[Rất xin lỗi!!!]
[Ký chủ, đều là do tôi quên nhắc nhở anh.]
Cố Triều Ngọc đương nhiên không đổ lỗi cho hệ thống, đây là lỗi của cá nhân anh. Anh cầm lại phần bánh kem còn lại trên bàn, “Ngày mai tôi sẽ mua dâu tây.”
Tư Tinh Nhiên không nói gì, tiếp tục tập trung vào bài tập, dường như không quan tâm đến lời Cố Triều Ngọc nói. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ sẽ thấy hắn lén viết “dâu tây” vào bài tập, sau đó lại vội vàng xóa đi.
Nói là cố ý mua cho hắn, biết đường hỏi Trình Vũ có bị dị ứng không chứ không biết đường hỏi hắn.
Nhận tiền rồi mà còn làm việc qua loa như vậy.
Phiền phức.
Cố Triều Ngọc không hiểu tình huống hiện tại của bản thân, anh trở về phòng và vui vẻ ăn hết bánh kem xoài, đồng thời an ủi hệ thống: “Không sao, tôi ăn cũng được.”