Buổi chiều, lớp ba tiểu học tan học lúc 5 giờ rưỡi, học sinh cấp ba chăm chỉ học tập Cố Triều Ngọclại tan lúc 5 giờ hai mươi, sớm hơn tận 10 phút. Vì vậy, anh cũng có thể đứng chờ ở cổng trường tiểu học để đón tiểu thiếu gia tan học. Theo như cốt truyện, Tư Tinh Nhiên rất thích ăn đồ ngọt nên Cố Triều Ngọc đã cố ý mua một cái bánh kem xoài nhỏ.
Khi Tư Tinh Nhiên xuất hiện ở cổng, Cố Triều Ngọc lập tức tiến đến, một tay đưa hộp bánh kem cho hắn, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Tư Tinh Nhiên: “Hôm nay ở trường có gì thú vị không?”
Thằng nhóc rụt tay lại, rảo bước bỏ lại Cố Triều Ngọc sau lưng.
Cố Triều Ngọc cũng không sốt ruột đuổi theo mà chỉ lặng lẽ theo sau, chậm rãi hỏi: “Tiểu thiếu gia, sao cậu lại ghét tôi?”
Tư Tinh Nhiên dừng lại một chút, không quay đầu lại, lạnh lùng đáp: “Anh tự biết mục đích bản thân.”
Cố Triều Ngọc tất nhiên biết rõ, chẳng phải là để kiếm điểm tín nhiệm rồi hoàn thành nhiệm vụ sao? Anh suy nghĩ, lòng thầm hỏi hệ thống: ‘Ba Con Sáu, có phải tôi quá tham lam rồi không?’ Tư Tinh Nhiên bản trưởng thành chính thức đi theo cốt truyện chỉ cần nhìn một cái là nhận ra người có mục đích xấu ngay, chắc hẳn lúc còn nhỏ có tinh ý một chút thì cũng không có gì kì lạ.’
Hệ thống không thể trả lời câu hỏi này của anh vì nó không có khả năng đọc tâm.
Tuy nhiên, sự im lặng của Cố Triều Ngọc chỉ càng làm Tư Tinh Nhiên hiểu lầm hơn, hắn nghĩ rằng đây là biểu hiện chột dạ thừa nhận. Vì vậy, khi lên xe, Tư Tinh Nhiên ném chiếc bánh kem nhỏ lại cho anh rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ vẻ từ chối giao tiếp.
Ý tốt của mình bị từ chối, Cố Triều Ngọc cũng không cảm thấy buồn. Anh mua bánh kem vị mình thích, dù sao cũng không lãng phí.
Nhưng sự bình tĩnh của anh đến khi trở về biệt thự, nhìn thấy một đứa trẻ khoảng sáu, bảy tuổi đang đứng cạnh quản gia già cũng không giữ được nữa.
Vì hôm đó không phải chủ nhật nên quản gia già chưa vào trong biệt thự mà đứng đợi bên ngoài, rồi giải thích: “Tiểu thiếu gia, đây là đứa nhỏ Trình gia, tên là Trình Vũ, tuổi gần bằng cậu. Lão gia nghĩ rằng nếu cậu ở chung với thằng bé này thì sẽ càng vui vẻ nên đã đưa cậu ấy tới đây.”
Những lời này là nói với Tư Tinh Nhiên, còn đối với Cố Triều Ngọc, quản gia già nhìn cậu với vẻ mặt khó xử, “Triều Ngọc, đứa trẻ này còn nhỏ, con hãy chăm sóc cho nó một chút. Nếu, nếu như… Thôi, cứ mặc cho số mệnh đi. Ông biết con là một đứa bé ngoan.”
Cố Triều Ngọc có chút ngơ ngác: “Vâng.”
Nói những lời này ý là sắp có người khác đến thay vị trí của anh rồi ư?
Làm quản gia thôi mà cũng tranh giành kịch liệt thật.
Tuy nhiên, anh lại không vì lo lắng mà có ác cảm với đứa trẻ mới đến. Anh cười chào hỏi: “Chào em, em có thể gọi anh là anh trai nha.”
“Chào anh trai~” Cậu bé mới đến trông rất mềm mại đáng yêu, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.
Cố Triều Ngọc còn định giới thiệu tiểu thiếu gia mà bọn họ sẽ cùng nhau chăm sóc với cậu bé mới về một chút, ai ngờ lúc quay đầu lại đã thấy hắn đi trước, cách anh tận 5 mét. Anh chỉ có thể nhanh chóng tạm biệt quản gia già, tay kéo vali đồ của Trình Vũ vội vã đuổi theo, không tiện cầm bánh kem nhỏ nên dứt khoát nhét cho Trình Vũ đang rảnh tay cầm: “Em có bị dị ứng xoài không?”
“Không ạ.” Cậu bé đáp lại bằng giọng mềm mại.
Hệ thống không quá thích cậu bé mới đến, mách với Cố Triều Ngọc: [Ký chủ, thằng nhóc họ Trình hôm nay đã khıêυ khí©h ngươi chính là anh trai của thằng nhóc này!]
Cố Triều Ngọc thật sự không biết chuyện này, trộm nhìn đứa bé một chút. Thằng nhóc thích bắt nạt người khác kia thế mà lại có đứa em trai đáng yêu đến vậy sao.
“Tư thiếu gia, em tên là Trình Vũ.”
Đứa bé mới đến cũng vội đuổi theo. Nó đứng trước mặt tiểu thiếu gia giới thiệu lại lần nữa.
Tư Tinh Nhiên vẫn giữ vẻ mặt người sống chớ gần, chỉ chớp mắt nhìn chiếc bánh kem nhỏ trên tay trái Trình Vũ một chút.
Sau đó, hắn quay lưng rời đi.
Trình Vũ là dạng trẻ con khiến người ta vừa gặp đã thích nên chắc hẳn chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Nó có chút sửng sốt, sau đó hốc mắt đỏ lên, trề môi.