Cố Triều Ngọc không hề hay biết rằng thâm phận quản gia chuyên trách của mình đang bị đe dọa. Khi kỳ nghỉ dài hạn kết thúc, anh và Tư Tinh Nhiên đều phải đi học. Tuy nhiên nhờ sự sắp xếp của Tư gia mà anh được học ở trường cấp ba mà Tư Tinh Nhiên sau này sẽ chuyển thằng lên học, thật sự rất gần với trường của hắn, chỉ cách nhau một con đường nên anh có thể đi học chung cũng thằng nhóc.
Khi tài xế đưa họ đến cửa trường, Cố Triều Ngọc và Tư Tinh Nhiên cùng nhau xuống xe. Đứa bé đội chiếc mũ nhỏ xinh xắn có hình lá sen đáng yêu bùng nổ, đây là món đồ mà anh tự chọn cho hắn. Cố Triều Ngọc cúi xuống và dặn dò: “Hãy hòa đồng với các bạn học, kết giao bạn bè nhé.”
Đứa trẻ phản nghịch Tư Tinh Nhiên không thèm để ý, chỉ quay đầu đi.
[Nó thật không lễ phép!] Hệ thống vẫn luôn cảm thấy bất bình thay Cố Triều Ngọc.
Trong lớp ba của thằng bé có những đứa trẻ đã được gia đình cố ý dặn dò trước về thân phận đặc biệt của Tư Tinh Nhiên, vì vậy bọn chúng cố gắng tìm cớ để làm quen, trong lời nói cũng có chút chân thành: “Tư Tinh Nhiên, người vừa rồi là anh trai của cậu sao? Đẹp quá đi.”
Vốn tưởng rằng Tư Tinh Nhiên sẽ không phản ứng nhưng lần này lại khác, đứa nhóc lạnh lùng dừng lại và nghiêm túc trả lời: “Không phải, anh ta là tên tiểu quỷ khiến người ta chán ghét.”
Cố Triều Ngọc dù sao cũng là học sinh cấp ba chuyển trường nên chủ nhiệm lớp không có nhiều thời gian để cho anh làm quen với các bạn học khác, sau khi giới thiệu đơn giản liền bắt đầu công việc dạy học thường ngày. Cố Triều Ngọc cũng không phải người hướng nội, gặp ai anh cũng có thể trò chuyện được nên không gặp khó khăn gì trong việc thích nghi.
Tuy nhiên, những đứa trẻ lớp ba thì có thể chưa quen với Tư gia nhưng các thiếu niên trong lớp cấp ba thì không như vậy.
“Cậu chính là người mà Tư lão gia chọn làm ‘tiểu bảo mẫu’ cho tiểu thiếu gia à?”
Thầy giáo vừa rời đi đã có người đến trước mặt Cố Triều Ngọc gây sự. Cậu ta là một nam sinh có vẻ ngoài hiền lành, tuy nhiên hiện tại lại vênh váo kiên căng, khiến cho gương mặt cậu ta hiện lên vẻ khắc nghiệt. Thấy Cố Triều Ngọc không phản ứng, cậu ta đập mạnh xuống bàn, “Cậu điếc à? Không nghe thấy tôi nói gì sao?!”
Cố Triều Ngọc cuối cùng cũng nhìn về phía cậu ta, tuy nhiên anh lại chẳng kiên nhẫn nổi. Ngoài trung tâm thế giới ra, anh vốn không có mấy kiên nhẫn với những người khác.
"À, tôi nhớ ra rồi, là Trình Vũ Dương phải không? Đừng có buồn, chẳng phải cậu muốn làm "tiểu bảo mẫu" mà không được sao? Tư gia còn thiếu người dọn dẹp WC, cậu có muốn làm không?"
Khi nghe thấy câu đầu tiên, Trình Vũ Dương còn tỏ ra hơi đắc ý, nhưng ngay sau đó, mặt cậu ta chuyển sang đỏ bừng vì tức giận. Cậu ta vốn dĩ rất sĩ diện, lập tức xông tới nói: “Mày muốn chết phải không?”
Trước khi Cố Triều Ngọc trở thành người thực hiện nhiệm vụ đã là người trưởng thành việc đánh nhau với trẻ con luôn gây cho anh cảm giác "ỷ mạnh hϊếp yếu" nên anh chỉ bắt lấy cánh tay của Trình Vũ Dương rồi nhàn nhạt nói: “Đánh nhau không phải là cách giải quyết tốt.”
Trình Vũ Dương không thể làm gì khác ngoài việc từ bỏ, cậu ta tối sầm lại, chỉ có thể ném lại một câu đầy căm hận: “Đừng có mà đắc ý!”
Cố Triều Ngọc vẫn bình tĩnh, không nói gì thêm để giữ thể diện cho thiếu niên.
[Hừ hừ! Ký chủ giỏi quá đi, mắc gì cậu ta lại đi ức hϊếp cậu chứ, bị bẽ mặt như vậy là xứng đáng.]
Đi học là một trong những việc nhàm chán nhất trong đời, đặc biệt là khi học những điều mình đã biết từ trước. Cố Triều Ngọc cảm thấy bản thân đang đi vào cõi thần tiên, suy nghĩ bay đến việc tối nay nên kể cho tiểu thiếu gia câu chuyện nào mới. Mấy truyện công chúa hình như đã kể qua hết rồi, có lẽ nên đổi sang truyện cổ tích Grimm đi.
Cần 21 ngày để hình thành thói quen, đương nhiên anh cũng không mong tăng được được điểm tín nhiệm trong ngày một ngày hai, ít nhất cũng phải để cho trung tâm quen với sự hiện diện của anh cái đã.