Quyển 1 - Chương 1

P/S:❗NGAY LẬP TỨC CẬP NHẬT 15 CHƯƠNG MỖI 500K ĐỀ CỬ/100K DONATE❗

Sau một lúc choáng váng, anh ngước mắt lên.

Trước mặt anh là một ông lão mặc tây trang, khoảng sáu bảy mươi tuổi. Tuy mái tóc ông đã điểm bạc nhưng phong thái minh mẫn lại không giống người già. Ông nở nụ cười hiền từ, từng nếp nhăn trên mặt như được tạo ra theo một tiêu chuẩn khắt khe, thể hiện sự thành thục xuất sắc của ông.

“Triều Ngọc, không cần quá lo lắng.”

[Hệ thống đã tái khởi động thành công, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.]

Cố Triều Ngọc chưa kịp tiếp nhận đầy đủ cốt truyện và ký ức, nghe vị quản gia trước mặt an ủi mà chỉ biết ngơ ngác gật đầu rồi bắt đầu quan sát nội thất trong biệt thự.

Ánh sáng buổi chiều đang dần tắt, tấm rèm đã che đi hầu hết ráng chiều chiếu vào từ bên ngoài qua những bức tường bằng thủy tinh, khiến cho căn phòng trở nên tối tăm. Sàn gỗ và bàn trong phòng khách đều có lớp bụi mỏng, anh có thể nhìn thấy vài chiếc ghế và đồ đạc sang trọng nằm lăn lóc trên sàn... như thể nơi đây đã bị trộm đột nhập sau đó bị bỏ hoang trong một thời gian dài.

Cố Triều Ngọc ngẩng đầu lên, sự chú ý của anh bị chiếc đèn trần pha lê lộng lẫy phô trương trong phòng thu hút. Đến khi lơ đãng thu hồi tầm mắt, anh mới nhìn thấy cậu bé đang đứng trên góc lầu hai. Ánh mắt của hai người chạm nhau, anh chợt nhận ra mình đã đoán sai rồi.

Cậu bé hẳn là người sống trong biệt thự này, khoảng tám chín tuổi, gầy yếu như một một u hồn ẩn mình trong bóng tối. Làn da cậu tái nhợt dưới chiếc áo sơ mi trắng, cả người như sắp bị gió thổi bay đi. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm anh của cậu bé trong suốt như trân châu, trắng đen phân biệt rõ ràng.

Cố Triều Ngọc không thể đọc được cảm xúc từ ánh mắt của cậu bé, chỉ cảm thấy cậu không nên có vẻ mặt lạnh lùng như vậy.

Khi anh đang phân vân không biết có nên chào hỏi hay chỉ đơn giản là gật đầu, thì cậu bé đã quay đầu đi và biến mất ở khúc ngoặt.

[Xin lưu ý, cậu bé đó chính là trung tâm của thế giới này —— Tư Tinh Nhiên!] Một giọng nói máy móc trực tiếp truyền vào trong đầu, Cố Triều Ngọc nhìn thấy một thiết bị hình cầu nhỏ, với màn hình độ phân giải cao, trên đó là một khuôn mặt vui vẻ, [Xin chào, tôi là hệ thống hỗ trợ số 666, xin hãy chăm sóc tốt cho hệ thống của tôi~]

Hệ thống này cũng có chút đáng yêu. Cố Triều Ngọc đã quen với việc gặp các hệ thống trong nhiệm vụ của mình, vì vậy cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Anh nhẹ nhàng đáp lại: “Chào cậu.”

Trên màn hình của hệ thống 666 lập tức xuất hiện biểu tượng thẹn thùng.

“Lão gia tử Tư gia để cho con làm việc ở đây, không yêu cầu con phải chăm sóc tiểu thiếu gia như một người quản gia thực thụ, chỉ cần làm bạn và giúp đỡ thằng bé một chút là được. Nếu con có thể giúp cho tiểu thiếu gia nói chuyện nhiều hơn chút thì càng tốt." Câu nói này dường như đã khiến cho vị quản gia già nhớ đến việc mà ông canh cánh trong lòng, không khỏi thời dài, "Ai mà nghĩ cái tên lòng dạ ác độc kia đến cả con của mình mà cũng nỡ đối xử tàn nhẫn như vậy chứ!"

Nhưng người làm đâu thể bàn luận nhiều về việc của chủ nhân, vì vậy vị quản gia già cũng nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Phòng của tiểu thiếu gia ở lầu hai, phòng đầu tiên phía nam là phòng trống, cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, con cứ trực tiếp dọn vào ở là được. Bình thường muốn làm gì thì tùy con, tốt nhất là giúp tiểu thiếu gia được vui vẻ, nhưng đừng quá ồn ào. Không được lên lầu bốn, nếu không tiểu thiếu gia sẽ tức giận.” Lão quản gia dặn dò rất nhiều điều, ông xoa mái tóc mềm mại của Cố Triều Ngọc, nói nhỏ, "Con cũng không cần tự làm khổ bản thân, chủ nhật ông sẽ qua với con, có gì không vui thì cứ nói với ông.”

“Con hiểu rồi thưa ông.”

Cố Triều Ngọc mỉm cười, ngoan ngoãn đồng ý.

Nói xong, Cố Triều Ngọc kéo hành lý lên lầu. Biệt thự này có tổng cộng bốn tầng và còn có cả thang máy, thật là tiện lợi!