Lúc này, cửa phòng mở ra.
Giang Nghị đẩy cửa bước vào, cười tươi đón Diệp Kiều vào trong. Chàng trai trẻ mặc trang phục giản dị, đeo một chiếc bảng vẽ trên lưng, nhưng cánh tay lại được cố định bằng một cái nẹp. Nhìn có chút buồn cười, nhưng không hề làm giảm đi khí chất nghệ thuật tươi mới của cậu ấy.
Diệp Kiều đứng ở cửa ra vào, nhìn quanh một vòng, cậu ấy ngửi thấy mùi thơm nức của đồ ăn, mùi thơm đó thu hút ánh mắt cậu ấy nhìn về phía bếp, và ngay lập tức, một bóng dáng gầy gò lọt vào tầm mắt, ánh sáng lúc này trong trẻo, tinh khiết, như làm nổi bật đường viền của người ấy với một lớp viền vàng.
Tô Nhiên lập tức đặt công việc đang làm xuống, quay lại nhìn, ngay sau đó cậu chợt nhận ra nhân vật chính thụ không giống như cậu tưởng tượng. Dù cậu chưa từng đọc tiểu thuyết đam mỹ hay tiếp xúc với người đồng tính ngoài đời, nhưng trong ấn tượng, bên thụ thường nhỏ nhắn hơn, nhưng mà Diệp Kiều lại cao ráo, gương mặt rắn rỏi, điển trai, thậm chí còn mang một chút nét lai Tây.
Hình ảnh này hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của cậu, nhưng Tô Nhiên cũng không nghĩ nhiều, liền bước tới chào hỏi, “Đi đường chắc mệt lắm rồi, mau vào nghỉ ngơi đi.”
Diệp Kiều không kìm được mà nhìn Tô Nhiên thêm vài lần, cậu ấy đã gặp qua nhiều nam thanh nữ tú, nhưng người trước mặt lại toát lên một vẻ dịu dàng, như thể chỉ cần đứng yên thôi cũng tạo ra một bầu không khí ấm áp, khiến người ta cảm thấy an tâm. Đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy điều này.
Diệp Kiều mỉm cười, “Em nên gọi là... anh dâu nhỉ?”
Nghe thấy cách gọi này, Tô Nhiên sững lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì Giang Nghị như bị điện giật, nét mặt bỗng cứng đờ trong giây lát, “Không cần, em cứ gọi cậu ta là Tô Nhiên là được.”
Trong mắt Diệp Kiều lóe lên một chút ngạc nhiên, ánh mắt cậu ấy đảo qua lại giữa hai người, cuối cùng rút ra kết luận rằng mối quan hệ của họ có lẽ không gần gũi như những cặp vợ chồng bình thường.
Suy đoán này của cậu ấy cũng được chứng minh khi cậu ấy vào trong nhà. Ngôi nhà có ba phòng ngủ, cậu ấy được sắp xếp vào một phòng có ánh sáng rất tốt. Khi tham quan ngôi nhà, cậu ấy phát hiện ra rằng hai vợ chồng sống riêng phòng, phòng ngủ của Tô Nhiên trông chật chội, chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường và một tủ quần áo.
Lúc Giang Nghị kết hôn, Diệp Kiều đang ở nước ngoài. Khi cậu ấy biết tin thì hai người đã kết hôn xong rồi. Lúc đó, cậu ấy đã thấy lạ sao mọi việc lại vội vàng đến thế, và bây giờ, nhìn lại thì quả thật có điều gì đó không đúng.
“Hai người sống riêng phòng à?” Diệp Kiều hỏi thẳng thắn thắc mắc của mình. Ban đầu, cậu ấy còn không muốn làm phiền đôi vợ chồng mới cưới.
Chỉ là gia đình cậu ấy không yên tâm để cậu ấy về nước, lo rằng cậu ấy không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, thêm vào đó là ba mẹ của Giang Nghị kiên quyết muốn cậu ấy ở lại nhà Giang Nghị. Giang Nghị cũng đã liên tục thuyết phục cậu ấy qua nhiều cuộc gọi điện thoại, khiến cậu ấy khó lòng từ chối, nên mới đến đây.
Hơn nữa, hai gia đình đã có mối quan hệ từ khi còn nhỏ. Có một thời gian cậu ấy bị lạc, gia đình nhà họ Giang đã cưu mang cậu ấy, sau đó khi cậu ấy được tìm về nhà, cậu ấy còn nhận Giang Nghị làm anh trai.
Hiện tại, thân phận vợ chồng của hai người này có vẻ rất kỳ lạ, mà cậu ấy cũng không muốn dính dáng vào bầu không khí kỳ quặc đó.
Câu hỏi vừa dứt, một khoảng lặng bao trùm, nhưng Tô Nhiên cần phải giải thích, dù là người mắt mù tâm mù, nhưng khi cần thiết, cậu vẫn phải giữ thể diện cho mình, “Đúng vậy, là như thế này, vì anh trai em hay phải đi tiếp khách, ngủ cũng nhẹ giấc, vì để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhau nên quyết định ngủ riêng.”
Diệp Kiều cao hơn Tô Nhiên cả một cái đầu, cúi xuống là có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cậu. Cậu ấy dường như nghe thấy trong giọng nói của Tô Nhiên chút gì đó uất ức, khóe mắt cũng hơi ửng đỏ, trông có phần tội nghiệp.
“Thì ra là vậy sao.” Diệp Kiều nói.
Họ đứng ngay trước cửa phòng của Tô Nhiên, không bước vào trong. Diệp Kiều dường như ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, có lẽ là mùi từ Tô Nhiên. Lúc này, cậu ấy không hiểu vì sao Giang Nghị lại lạnh nhạt với Tô Nhiên như vậy.
Trong bữa ăn, Tô Nhiên nhớ kỹ lời dặn của Giang Nghị rằng phải chăm sóc Diệp Kiều thật tốt. Cậu liên tục dùng đũa riêng gắp thức ăn cho Diệp Kiều, trong khi lòng thầm nghĩ, may mà cậu ấy chỉ bị thương ở tay phải, nếu không chẳng biết phải ăn thế nào.
Diệp Kiều nhìn đĩa thức ăn chất thành một đống nhỏ trước mặt mình, bất lực nhìn Tô Nhiên, “Anh Nhiên Nhiên à, tuy tài nghệ của anh không chê vào đâu được, món nào cũng ngon, nhưng anh thật sự đánh giá quá cao khả năng ăn của em rồi.”