Thế giới 1: Mời Đến Nhà Tôi Ăn Cơm - Chương 20

Khoảnh khắc này, ngực anh như căng lên, đau nhói, tựa như có thứ gì đó đang lấp đầy nơi này. Suy nghĩ trong đầu anh cũng trở nên hỗn loạn, những hình ảnh về Tô Nhiên chợt thoáng qua.

Bảo anh ở lại uống canh giải rượu, vuốt ve cổ anh, đỏ mặt vì anh, cởϊ áσ trước mặt anh, và bây giờ lại đột nhiên ôm lấy anh...

Suy nghĩ đó không chỉ xuất hiện một lần, nhưng luôn bị anh bỏ qua. Thế nhưng, lúc này đây, nó mạnh mẽ đến mức không thể phớt lờ được, là vậy sao?

Thực ra... Tô Nhiên thích anh? Tô Nhiên thích anh, luôn cố gắng thu hút sự chú ý của anh, quyến rũ anh, đúng vậy, cậu ấy thích anh.

Tô Nhiên nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, càng lúc càng nhanh, cậu yếu ớt nói nhỏ, "Xin lỗi, có lẽ tôi bị hạ đường huyết."

Nhưng lúc này, Lục Cẩn chẳng nghe thấy gì cả, anh đang chìm trong cơn sốc mà mãi vẫn không thể tỉnh táo lại.

Khoảng bốn, năm giây sau, cảm giác mờ tối trước mắt Tô Nhiên cuối cùng cũng qua đi. Đúng lúc này, từ bên ngoài, Giang Nghị bất ngờ hét lên, "Cơm xong rồi, mau ra ăn cơm thôi."

Tô Nhiên lập tức thoát khỏi vòng tay Lục Cẩn, gần như là phản xạ tự nhiên. Giang Nghị là người rất đa nghi, lần trước cậu mặc quần áo của Lục Cẩn về nhà đã bị kiểm tra kỹ lưỡng, bây giờ nếu để anh ta thấy họ ôm nhau, không biết sẽ gây ra hiểu lầm gì nữa.

Lục Cẩn với khuôn mặt như tạc, ngũ quan sắc nét và góc cạnh, khi không có biểu cảm trông rất lạnh lùng. Lúc này, ánh mắt anh trở nên xa xăm, không biết đang nghĩ gì.

Tô Nhiên nhìn anh, có chút ngại ngùng, vừa định mở miệng thì thấy Lục Cẩn cuối cùng cũng tập trung lại, anh ra hiệu "suỵt" một tiếng.

Ánh mắt Lục Cẩn từ từ lướt từ đôi mày, xuống mũi, rồi đến đôi môi của Tô Nhiên. Yết hầu anh khẽ động, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không biểu hiện gì thêm, anh nói, "Ra ăn cơm trước đi, có chuyện gì để sau hẵng nói."

Dứt lời, Lục Cẩn liền bước ra trước, Tô Nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vội theo sau.

Trên bàn ăn, Giang Nghị thao thao bất tuyệt, còn Lục Cẩn thì chẳng để tâm nghe, ánh mắt anh chỉ thỉnh thoảng dừng lại trên người Tô Nhiên, thấy cậu vẫn điềm tĩnh, từng cử chỉ đều toát lên hình ảnh của một người vợ hiền huệ.

Dường như mọi chuyện vừa xảy ra trong phòng như chưa hề tồn tại. Tô Nhiên đã ôm anh ngay tại đó, nhưng giờ đây, tất cả như chỉ là ảo giác của Lục Cẩn.

Tô Nhiên làm tròn vai chủ nhà, ân cần gắp thêm thức ăn cho anh, nhưng anh lại lạnh lùng, chẳng động đến một miếng.

Tô Nhiên không thể tham gia vào những cuộc trò chuyện về đầu tư hay tài chính của họ, sau khi chăm sóc khách chu đáo, cậu lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.

Lúc này, 555 đột nhiên xuất hiện, "Nhiên Nhiên! Diễn biến hôm nay vô cùng tuyệt, có lẽ cậu lại mở khóa thêm được một phần cốt truyện của Lục Cẩn rồi đấy."

"Tôi phải công nhận, đôi khi việc diễn biến cốt truyện cũng dễ dàng thật." Tô Nhiên đáp lại, chỉ đơn giản là ăn cơm thôi mà tiến độ cũng tăng nhanh đến vậy.

"Hơn nữa cậu biết không, độ kí©h thí©ɧ tăng gấp đôi rồi!" 555 phấn khích nói.

"Hử?" Tô Nhiên rất đỗi ngạc nhiên, hôm nay có gì kí©h thí©ɧ đâu nhỉ?

Cậu nhìn qua lại giữa Lục Cẩn và Giang Nghị, cảm thấy thật kỳ lạ.

Hay là vì đang ở trong "không gian kí©h thí©ɧ" nên mới có liên quan đến chuyện này?

Khi họ tiễn anh ra cửa, Lục Cẩn duy trì vẻ lạnh lùng nhưng vẫn cư xử lịch sự, trả lời từng câu nói của họ một cách khách sáo, nhưng lại giữ khoảng cách rõ rệt, khiến cả hai gần như cảm thấy buổi tiệc hôm nay không mấy thành công.

Ngay khi Lục Cẩn đã bước ra khỏi cửa, Tô Nhiên bỗng nhớ ra, "Lục tiên sinh, chúng ta thêm WeChat nhé, sau này anh muốn ăn bánh thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giao đến cho anh."

Lục Cẩn quay lại, ánh mắt anh trước tiên nhìn vào vẻ mặt chân thành của Tô Nhiên, sau đó mới dừng lại trên khuôn mặt Giang Nghị đang đứng phía sau cậu, anh ta vẫn giữ nụ cười, không có gì thay đổi.

Thật là một người có lòng bao dung rộng lớn.

Nếu anh ta biết rằng vừa nãy trong phòng, Tô Nhiên đã chủ động ôm lấy Lục Cẩn, không biết liệu anh ta có còn cười nổi nữa không.

Anh luôn tin rằng mình sẽ không phạm phải điều gì trái đạo đức, nhưng giờ đây, anh phải thừa nhận rằng trong lòng mình đang trỗi dậy một cảm giác đen tối sung sướиɠ và độc ác mà trước đây chưa từng có.