Thế giới 1: Mời Đến Nhà Tôi Ăn Cơm - Chương 18

Hôm nay cậu đến đây... liệu có phải đã làm phiền anh quá không…

Lúc này, Lục Cẩn đã bước đến trước mặt Tô Nhiên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Phong thái lịch thiệp của anh khiến ánh mắt không lướt xuống phía dưới.

Chiếc áo gần như trong suốt, phô bày gần như từng đường nét trên cơ thể Tô Nhiên, vừa rõ ràng lại vừa mờ ảo, toát lên một vẻ đẹp và sự quyến rũ đặc biệt.

"Hay là... tôi nên về trước…" Tô Nhiên cắn môi, đôi môi vốn đã tái nhợt vì lạnh giờ lại bị cậu cắn đến đỏ lên, cậu định buông xuôi mọi thứ, nếu Lục Cẩn thực sự ghét mình đến vậy, thì ở lại đây sẽ chỉ càng làm mọi việc tệ thêm.

Lục Cẩn không hiểu ra sao, giọng anh vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn, "Tại sao?"

"Là thế này... tôi đã sáng tạo ra một loại bánh mới, muốn mời anh và Lục Vãn tiểu thư đến nhà tôi thử, hai người có đến không?" Tô Nhiên ngẩng lên nhìn Lục Cẩn.

Bỗng nhiên, Lục Cẩn khựng lại, anh gần như nghĩ rằng đây là một chiêu trò của Tô Nhiên, cậu chắc hẳn đã có kế hoạch từ trước, cậu dùng đôi mắt ướŧ áŧ và ngây thơ này nhìn mình, rồi cả việc cởϊ áσ, tự biến mình thành bộ dạng này...

Đúng như anh đoán, cuối cùng Tô Nhiên đã lộ ra mục đích thật sự của mình.

Đáng tiếc, anh đã lường trước được tất cả và đã nhìn thấu mọi việc.

*

Đến ngày Lục Cẩn tới nhà Tô Nhiên dùng bữa, Tô Nhiên gần như bận rộn suốt cả buổi chiều trong bếp. Giang Nghị cũng đặc biệt ở nhà, Tô Nhiên phụ trách bánh ngọt, còn Giang Nghị lo phần món ăn.

Việc nghiên cứu món mới không cho cậu nhiều thời gian, hai ngày nay cậu gần như quên ăn quên ngủ, chỉ ở bên lò nướng. Vì đã lấy lý do là thử món mới, nên nhất định phải trình bày món bánh ngọt mới này.

Khi cả hai đang bận rộn trong bếp, chuông cửa bỗng vang lên. Tô Nhiên và Giang Nghị liếc nhìn nhau, sau đó Giang Nghị giơ tay xem đồng hồ, "Anh ta lại còn đến sớm nửa tiếng."

Với người tính toán thời gian từng phút như Lục Cẩn, việc đến sớm nửa tiếng để tham dự bữa tiệc thật khó tin.

"Liệu có phải anh ấy không?" Tô Nhiên ngạc nhiên, chạy ra mở cửa. Khi cửa mở ra, quả nhiên là Lục Cẩn.

Mùi hương từ lò nướng và các món ăn thơm phức lan tỏa ra ngoài, hơi nóng phả vào mặt, Lục Cẩn nhìn Tô Nhiên trong trang phục giản dị ở nhà, rồi lên tiếng, "Đúng lúc ở gần đây có công việc, xong rồi thì ghé qua luôn."

"Ồ ồ… anh vào đi." Tô Nhiên cúi người lấy đôi dép cho Lục Cẩn, "Lục Vãn tiểu thư không qua sao?"

"Chị ấy có việc không đến được." Lục Cẩn lạnh nhạt nói.

Đây là lần thứ hai Lục Cẩn bước vào ngôi nhà này, lúc này Giang Nghị đã bước ra đón, tay vẫn cầm cái xẻng nấu ăn chưa kịp đặt xuống, "Hoan nghênh hoan nghênh, cuối cùng anh cũng tới, lần này để anh thử tay nghề của tôi."

Lục Cẩn lạnh lùng liếc qua anh ta một cái, nhìn cảnh hai người đứng cùng nhau rất hài hòa, rồi khó chịu quay mặt đi.

Nếu không phải vì Tô Nhiên đã làm mình ướt sũng lấm lem khi mang bánh ngọt đến nhà anh, làm dấy lên một chút thương hại trong lòng anh, thì anh đã chẳng đến đây rồi.

Lục Cẩn liếc mắt quan sát một vòng căn nhà. Lần trước đến đây, anh không để ý, nhưng lần này, anh nhận ra phòng khách này có cấu trúc giống với nhà của ông bà nội anh. Ông bà không thích ở trong những ngôi nhà quá rộng lớn, nên chọn một căn nhà có diện tích nhỏ như thế này. Đối với những người trẻ như anh, hầu hết đều chọn biệt thự hoặc căn hộ cao cấp, những căn hộ nhỏ như thế này lại rất hiếm gặp.

Mặc dù không rộng rãi lắm, nhưng anh lại cảm thấy thích thú, căn nhà trông rất ấm cúng và có sức sống.

Vừa trò chuyện được vài câu, nồi trong bếp đã reo lên, Giang Nghị lập tức chạy vào bếp, "Để tôi xem món ăn thế nào đã, hai người cứ nói chuyện, sắp ăn được rồi."

Phòng khách chỉ còn lại Tô Nhiên và Lục Cẩn. Tô Nhiên bỗng nhiên không biết nói gì với anh, để một mình Lục Cẩn ngồi ở phòng khách cũng không phải phép. Sau một hồi suy nghĩ, cậu thử hỏi, "Anh có muốn xem bánh tôi làm không?"

Lục Cẩn lướt ánh mắt qua khuôn mặt cậu, rồi gật đầu, "Được."

Tô Nhiên dẫn Lục Cẩn vào bếp, lúc này trên đảo bếp vẫn còn những chiếc bánh chưa hoàn thiện, chỉ chờ để cho vào lò nướng.

"Gần xong rồi, tôi chỉ cần hoàn thành nốt những cái này, rồi cho vào lò là xong." Tô Nhiên nói, rồi rửa tay, lấy một cục bột từ trong tô và bắt đầu nhào.

Lục Cẩn lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát. Khi Tô Nhiên tập trung làm việc, biểu cảm của cậu rất nghiêm túc, ánh mắt không rời khỏi cục bột trong tay. Mỗi khi chớp mắt, hàng mi của cậu cũng khẽ rung động.

Không biết từ lúc nào, Lục Cẩn đã bị cuốn vào, ánh mắt anh lướt từ mái tóc mềm mại xuống đến chiếc mũi cao, rồi tới đôi môi đỏ hồng, sau đó là đôi tay mềm mại và trắng trẻo của Tô Nhiên đang nhào bột, cục bột không đều dần được vo thành những viên tròn trĩnh trong tay cậu.