Lục Cẩn bước vào thang máy với gương mặt tối sầm, Lục Vãn theo sau, ngắm nhìn dáng người cao ráo của anh mà cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Dù là người giúp việc có làm việc không đúng cũng không đến mức phải nổi giận như vậy chứ?
Cửa thang máy vừa mở đã nhìn thấy Tô Nhiên đứng ngay giữa phòng khách. Toàn thân cậu ướt sũng, chóp mũi cũng đã đỏ ửng vì lạnh. Lúc này, cậu đang quay lại nhìn những vệt nước mình để lại trên sàn, rồi áy náy nói với quản gia: "Xin lỗi, tôi làm ướt hết sàn nhà rồi."
Ngay khoảnh khắc ấy, Lục Cẩn nghĩ rằng Lục Vãn đã nói đúng, người này quả thực ngốc nghếch đến mức khiến người khác phải tức giận.
Quản gia Trương là một người trung niên rất đỗi hiền lành, ông trấn an Tô Nhiên: "Không sao đâu, không cần lo lắng, cậu chủ và tiểu thư xuống rồi."
Khi Tô Nhiên nhìn sang, cậu thấy Lục Cẩn và Lục Vãn đang tiến lại gần. Cả hai đều có khí chất mạnh mẽ, khiến cho sự bối rối của cậu càng thêm rõ rệt, cậu siết chặt tay rồi chào hỏi: "Lục tiên sinh, Lục tiểu thư."
Lục Vãn rất nhiệt tình, bước tới trước: "Cứ gọi tôi là Vãn Vãn được rồi." Cô nhận lấy hộp bánh từ tay cậu, "Trời ơi, cậu thật là chu đáo, trời mưa lớn như vậy mà vẫn đến đúng hẹn, còn bị ướt hết nữa."
Tô Nhiên bị cô nói làm cho có chút ngại ngùng, vì dù sao cậu cũng có mục đích khi đến đây, "Giữa đường trời bất ngờ mưa, tôi không lường trước được."
"Chút nữa uống ít nước gừng cho ấm nhé, để xua tan cái lạnh." Vừa nói, Lục Vãn vừa đưa tay chạm vào mái tóc ướt đẫm của Tô Nhiên, cô thật lòng cảm thấy người thanh niên này rất đáng yêu.
Lúc này, Lục Cẩn vốn im lặng từ nãy đột nhiên lên tiếng: "Lên lầu với tôi, để tôi lấy cho cậu bộ quần áo."
Tô Nhiên quay sang nhìn, vốn định từ chối, nhưng khi thấy gương mặt lạnh lùng của Lục Cẩn, cậu đành thuận theo: "Được, làm phiền anh vậy."
Biệt thự có tổng cộng bốn tầng, trần nhà ở tầng một rất cao, trang trí theo phong cách cổ điển và sang trọng, tạo cảm giác nghiêm túc và trang trọng, khiến Tô Nhiên không thể nào thư giãn, cả người vô thức căng thẳng.
Thái độ của Lục Cẩn cũng chẳng mấy ôn hòa, cậu đi theo sau, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của anh, khiến Tô Nhiên không khỏi tự hỏi liệu Lục Cẩn có phải không chào đón mình không.
Đến khi bước vào thang máy, Lục Vãn cũng định vào theo nhưng lại bị Lục Cẩn ngăn lại, "Chị, chị ở dưới ăn bánh đi, tốt nhất là pha một ấm trà nóng."
Lục Vãn không hiểu ra sao, nhưng chỉ biết đứng nhìn cánh cửa thang máy khép lại.
Khứu giác của Lục Cẩn luôn rất nhạy bén, anh có thể ngửi thấy những sự khác biệt tinh tế mà người khác không nhận ra. Trong không gian kín này, mùi hương trên người Tô Nhiên hòa lẫn với mùi mưa, bám vào từng ngóc ngách trong không khí ẩm ướt.
Ánh mắt của Lục Cẩn quét từ đỉnh đầu Tô Nhiên xuống đến bàn chân. Quần áo ướt sũng dính sát vào cơ thể, làm cậu trông gầy guộc hơn, cổ mảnh khảnh bị nước mưa thấm ướt, trắng đến mức gần như phát sáng.
Tô Nhiên khẽ cúi đầu, cảm thấy bầu không khí thật lạnh lẽo, cậu nghiêng đầu nhìn Lục Cẩn một cái, nhưng lại thấy anh đang khẽ nhíu mày. Tô Nhiên vốn rất giỏi đoán ý qua sắc mặt, cảm nhận được rằng biểu cảm của Lục Cẩn lúc này như thể đang chê bai cậu.
Tô Nhiên cúi xuống nhìn lại mình, quần áo đã bị mưa thấm quá ướt, giống như vừa được vớt ra khỏi nước. Lúc này, cậu phát hiện áo khoác của mình đang nhỏ nước, từng giọt nước theo đường khóa kéo rơi xuống, tạo thành một vệt nước nhỏ trên sàn thang máy.
Tô Nhiên vội vàng cởϊ áσ khoác ra cầm trong tay, nhưng sau đó cậu lại nghe thấy một tiếng hít sâu, cậu theo phản xạ quay đầu nhìn, thấy Lục Cẩn nhíu mày sâu hơn nữa...
Lục Cẩn kinh ngạc nhìn Tô Nhiên, áo khoác bên trong là một chiếc áo phông trắng, lúc này đã ướt đẫm, trở nên gần như trong suốt, phác họa rõ ràng dáng người gầy gò của cậu, cùng với đôi vai mượt mà và vòng eo mảnh mai...
Tại sao cậu lại đột ngột cởϊ áσ?
Lục Cẩn cảm thấy hơi thở của mình bị rối loạn, mà ngay lúc đó cửa thang máy mở ra, Lục Cẩn lập tức bước ra ngoài, trong đầu cảm giác nóng bừng, như thể bị sốt, khiến anh không thể giữ được bình tĩnh.
Lúc này, Tô Nhiên theo sau Lục Cẩn cuối cùng cũng có thể xác nhận rằng Lục Cẩn thực sự không chào đón mình. Chắc hẳn Lục Cẩn đã đoán ra mục đích của cậu khi đến đây. Cũng phải thôi, Lục Cẩn thông minh đến thế, sống giữa trung tâm danh vọng, sao có thể không biết những mánh khóe kết giao của đám người như cậu.
"Cái kia… Lục tiên sinh."
Lục Cẩn dừng bước, quay đầu lại nhìn. Anh không thích cảm giác đầu óc nóng bừng này, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối, "Có chuyện gì?"
Ngay khoảnh khắc Lục Cẩn quay lại, Tô Nhiên giật mình kinh hãi vì biểu cảm của Lục Cẩn trông thật đáng sợ, đôi mắt như đỏ lên, nhìn anh như thể một con thú đang lạnh lùng săn mồi, muốn xé nát con mồi của mình.