Chương 70: Nam phụ chỉ là vật thế thân (35).

Nụ hôn cuồng nhiệt qua đi, Dung Hạc lặng lẽ lui khỏi giường, gập người bê chậu, ôn nhu tình cảm nhìn nàng: "Đại nhân, nàng nghỉ ngơi thực tốt đi. Ta xin được cáo lui."

"Đi đi." Cửa phòng khép lại, Linh Vân ngồi trên giường, ánh mắt không có quá nhiều vẻ mệt mỏi buồn ngủ, ngược lại thêm phần tỉnh táo.

Nàng lấy ống tay áo cọ cọ đôi môi sưng đỏ. Nằm bệt xuống giường, nhíu nhíu mày nhìn đỉnh màn trên đầu trước mặt khẽ gọi: "Ba Bá..."

"Sao thế?" Vẫn là cái giọng điệu sầu tím thiệp hồng đó, Ba Bá chậm rì rì phản hồi.

"Ngươi có cảm thấy nam phụ có gì đó quái lạ không?" Rõ ràng cái gì cũng đều kiểm chứng qua, thời gian năm tháng, đồ ăn chàng đưa nàng không có độc, quần áo cũng không lén tẩm độc dược mê dược nào, trang sức lại càng không. Nói chung, chàng ta không có giở trò xấu xa gì sau lưng nàng, song sự ngoan ngoãn cùng âm điệu giọng thi thoảng đầy âm dương quái khí của chàng lại càng hại nàng đa nghi hơn.

Linh Vân không phải đồ ngốc, nàng đầu óc còn tỉnh táo lắm: "Độ hắc hóa sao rồi?"

"Hả...Cái này sao...? Hắc hóa...Ừm..." Như một ông cụ già nua bị lãng tai, Ba Bá lặp đi lặp lại mấy lần, mới ngộ ra: "Ra là giá trị hắc hóa, Kế Hậu nương nương chớ có lo xa, mới 100% chứ nhiêu!"

"..." Sao trước đây lại không phát hiện con quỷ này hài hước như vậy?

Mày đẹp nhíu lại càng chặt, nàng hỏi tiếp: "Có phải là do ta không?"

"Nương nương nói xem?" Quỷ hệ thống này mở miệng là "Nương nương", đóng miệng cũng "Nương nương", mặc dầu hiện nàng không còn là nương nương. Tuy Ba Bá nói năng rất bình thường đấy, song Linh Vân lại cảm tưởng nó như là đang chế giễu nàng.

Nàng lại chẳng để tâm.

"Bản cung mà biết cũng sẽ không đi hỏi ngươi."

"Trong nguyên tác, giá trị hắc hóa cao nhất của nam phụ cũng chỉ lên tới 85%." Ba Bá ý tứ bày tỏ: "Giờ nương nương đoán được chưa?"

"...Cảm ơn ngươi." Linh Vân không có hỏi Ba Bá tại sao nó cố tình chậm trễ không báo cho nàng, tâm trí nàng đang nghĩ sâu xa về một vấn đề.

Một khắc này, nàng đã thấu rõ. Nam phụ trở nên như thế, tám chín phần là lỗi tại nàng rồi còn đâu. Trong nguyên tác hắc hóa của chàng ta còn chưa tới 100%, nhưng chàng đã gây ra bao nhiêu hành động thương thiên hại lí, trời đất không dung, giờ 100% rồi...

Nguyên kịch bản, người hợp tác cùng Dung Hạc không phải là nàng, mà là phản diện lớn, lão Giáo chủ. Hai người họ trao đổi lợi ích, chàng ta mượn thêm thế lực của lão để làm càn, còn lão thì dùng điều đó để tráo đổi tin tức...

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Kịch bản đã thay đổi...

Biến thành thuộc hạ của nàng, nam phụ quả là một kẻ hầu trung thành, quá đỗi trung thành...

Cơ mà...

Mấy tháng nay, chàng ta rất vâng lời...rất dịu dàng...rất hiền lành...toàn bộ, toàn bộ những điều ấy diễn ra, như một hồi chuẩn bị cho cuộc giông bão sắp tới.

Đột nhiên, Linh Vân cảm tưởng Dung Hạc chính là một quả bom nổ chậm. Trước khi nổ, thời gian sẽ kéo dài kéo dài, một khi nổ, tuyệt đối là oanh tạc trời đất, rung chấn tứ phương, người người khϊếp sợ.

Nàng ngồi dậy, ánh mắt lạnh băng, cái lạnh ấy, dù cho ngọn nến ấm áp trước mặt đang nhảy nhót, cũng chẳng thể khiến ánh mắt nàng nhu hòa đi được.

Linh Vân đang nghĩ...

Làm thế nào để loại bỏ Dung Hạc...

Coi bộ chàng ta sắp phản công, nàng có ngu đâu mà dưỡng một quả bom nổ chậm bên người chứ.

Đêm dài thêm, canh ba sáng, đèn trong tẩm điện Thánh nữ mới tắt.

...

"Vân công tử..." A hoàn đứng ngoài cửa, chắp tay hành lễ với nam nhân đeo mặt nạ mặc hắc bào đứng đối diện, nàng ta cúi đầu, có chút rối rắm mở miệng: "Thánh nữ đang cùng Triệu công tử ăn sáng ạ."

"Ồ!" Dung Hạc ý vị thâm trường bật thốt ra một tiếng, chàng ta cúi đầu, nhìn bữa sáng trên tay mình, lại hỏi a hoàn nọ: "Đại nhân có vẻ không muốn nhìn thấy ta?"

A hoàn không có đáp, tận lực cúi thấp đầu, nhiệm vụ của nàng ta không có bao gồm trả lời mấy câu hỏi vụn vặt của đám nam sủng này.

"Nàng không muốn nhìn thấy ta, ta lại càng muốn gặp nàng. Ngươi vào, báo với nàng một tiếng." Dung Hạc vẫn là duy trì giọng điệu ôn hòa nhẹ nhàng.

A hoàn quy củ bước vào, đầu thầm nghĩ, báo một tiếng hay hai tiếng cũng đâu có ích gì? Mấy ngày trước không phải cũng báo mấy tiếng đấy, mà đại nhân có cho Vân công tử vào đâu?

Ai ngờ, lần này lại là ngoại lệ, một khắc sau a hoàn uyển chuyển bước ra, ngoài mặt cung kính cúi đầu: "Vân công tử, đại nhân cho ngài vào."



Dung Hạc đạp bước tiến vào nội môn, cửa sau lưng khép lại. Chàng một đường đi sâu vô tẩm điện, tay cầm bát cháo thịt, nhìn một cặp nam nữ kia. Ẩn dưới lớp mặt nạ, cái nhìn gắt gao dán chặt lên nàng thiếu nữ nọ, hận không thể lao đến giam cầm nàng. Song lời lẽ từ khóe môi tuôn ra, lại vô cùng thân sĩ văn nhã.

Chàng cúi người: "A Vân tham kiến Thánh nữ."

"Ừ." Linh Vân nhàn nhạt gật đầu, nhìn pháo hôi trước mắt, người này họ gì nhỉ? À, họ Triệu, nàng bảo hắn: "Ngươi lui đi."

"Dạ..." Họ Triệu rất biết điều, trước khi đi, còn không quên hiền lương thục đức, tựa bà vợ yêu chồng, từ ái nhìn nàng, đằm thắm tình nùng khuyên nhủ, như buổi chia li cuối cùng: "Bữa sáng ta làm cho nàng, nàng nhất định phải ăn hết."

"Ta sẽ ăn thật tốt." Hóa ra đây là cảm giác của Hoàng đế mỗi khi có cô phi tần mình không thích lên dâng đồ.

Nàng bừa bãi gật đầu, lại khiến họ Triệu vui mừng vô cùng. Hắn tựa chính cung Hoàng Hậu, nghênh ngang rời đi, đi qua Dung Hạc còn không quên bĩu môi một cái, ánh mắt khinh khỉnh liếc đồ ăn sáng trong tay chàng, hừ lạnh.

"Đúng là rùa bò!"

Linh Vân: "..." Nàng rất quen thuộc cái ánh mắt như thế kia.

Tại vì nàng hồi xưa, cũng là dùng cái ánh mắt cao cao tại thượng chanh chua đanh đá này mà đi đâm thọc đám phi tần.

Không trách được, nàng là được (*)phù chính, không phải đích thê, giáo dưỡng lễ nghi không bằng ai, bản lĩnh câu dẫn đàn ông thì lại không ai bằng.

(*) phù chính: Từ thϊếp thất được nâng lên làm chính thê.

đích thê: Vợ được cưới hỏi đàng hoàng với tư cách vợ cả.

Đối phương khẳng định sẽ tức xì khói, tức lại chẳng thể phản bác nên lời.

Quả nhiên Dung Hạc cũng tức. Mặc cho lời mời ngồi của nàng, chàng ta lặng lẽ đặt đồ ăn sáng xuống, tháo mặt nạ. Trên trán cơ hồ nổi gân xanh, đáy mắt ngang tàng bạo ngược.

Có trời mới biết, chàng ta đã phải khó khăn như thế nào để kiềm nén xúc động vung tay đày đọa nàng.

"Không mau ngồi xuống, còn để ta phải bê ghế ra lạy ngươi?"