Chương 63: Nam phụ chỉ là vật thế thân (28).

Dung Hạc bừng tỉnh, ánh mắt mơ hồ hỗn độn với sự kinh hoàng nhìn đỉnh màn trên đầu.

Mồ hôi thấm ướt làn gối, vết thương trên ngực nhói nhẹ. Chàng ta há miệng, cổ họng khô khốc tê dại, khoé môi mấp máy lại chẳng thể nói lên lời...

Nước...Khát nước...

Dung Hạc khó khăn ngồi dậy, tình cờ thấy được bầu nước trên bàn, tùy ý đem cả bầu dốc thẳng vào miệng...Dòng chảy khoan khoái làm thanh mát cổ họng, cũng làm thanh tỉnh phần nào tâm trí chàng ta.

Mệt mỏi dựa vào thành giường, chàng ta nhìn căn phòng bày biện đơn giản, đầu óc lại hồi tưởng về cái giấc mơ ghê tởm buồn nôn ban nãy...

So với vết thương trên ngực, trái tim cơ hồ còn đau hơn vạn lần...

Dung Hạc cảm thấy sợ hãi...

Từ nhỏ đến lớn, chàng đều là kẻ sống dưới cái bóng cao lớn vĩ đại của đại huynh...Nếu như giấc mơ này là thật...Vậy thì chàng...

Không, nó không thể nào là thật được!

Chàng kiên quyết lắc đầu...Đáy mắt loé lên tia cố chấp hung tợn, gắt gao cắn môi...

Giấc mơ ấy sẽ không bao giờ là sự thật, cho dù nó có là thật thì trước khi nàng vươn tay đến bên đại huynh, chàng sẽ hủy diệt nàng.

Dung Hạc có thể chấp nhận nàng đánh mình, ghét mình, gϊếŧ mình...Tại tất cả đều là chàng tự làm tự chịu, chàng khiến nàng mù loà, nàng hận chàng cũng là điều dễ hiểu. Song chàng sẽ không bao giờ chấp nhận việc nàng coi chàng là thế thân của đại huynh...

Không bao giờ...

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Đây...đại khái là do tâm lý vặn vẹo của nhân vật phụ khi bị đem đi so kè với nhân vật chính đi.

Dung Hạc rất giống Linh Vân, bọn họ đều là kiểu người hiếm khi cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Nói đúng hơn là, Linh Vân đã từng day dứt ăn năn hối hận về chuyện trong quá khứ, còn Dung Hạc giờ mới là lần đầu.

Thế nhưng việc khiến chàng ta hối hận, không phải vì chàng hủy đi đôi mắt của nàng.

Chàng ta chỉ hối hận , khi chính mình trước đó chưa đủ tàn nhẫn hoàn toàn phá sạch kí ức của nàng thôi.

Còn nếu có cơ hội quay về quá khứ, đương nhiên chàng vẫn sẽ lựa chọn hủy đi đôi mắt xinh đẹp đó.

Chàng từng nghĩ thế này, nhân duyên của bọn họ khởi đầu bằng hai chữ bi kịch, kết thúc là bằng tình yêu...Sẽ không...Là nàng trêu chọc chàng trước, Hồng Linh hay Linh Vân, trước sau phải là người của chàng, không phải sao?

Nhất định là vậy rồi...Dung Hạc tự an ủi bản thân. Sẽ không là đại huynh đâu, cũng bởi ác mộng ghê gớm đó, lòng hận thù ghen ghét với Dung Hành của chàng lại gia tăng thêm mấy phần.

...

Linh Vân cũng không phải là bà đồng hay phù thủy gì, nàng làm sao có thể chui vào giấc mơ của nam phụ làm loạn được?

Chủ yếu là do đầu óc chàng ta có vấn đề, ngày sợ gì đêm mơ nấy thôi.

"Độ hắc hoá tăng rồi sao? Sao lại tăng thế?" Hiếm có được một ngày nghỉ thảnh thơi, Linh Vân thư giãn ườn mình nằm phơi nắng trên ghế quý phi, lại đột ngột nghe thấy tiếng nói rầu rĩ của Ba Bá.

Nó luôn luôn buồn như vậy: "Sao ta biết được?"



Ồ không, nó đã xâm nhập vào giấc mơ của nam phụ và nó biết nguyên do đấy chứ. Chỉ là nó không muốn nói thôi.

Linh Vân cũng chẳng quan tâm lắm đến việc nam phụ hắc hoá, giờ nàng chỉ muốn ngủ.

Kí chủ không tò mò, Ba Bá cũng không có hứng thú đi đâm thọc.

Ừm, mặc dù không hiểu sao vị kí chủ này lại khác với các vị kí chủ của nhà khác. Kí chủ của nó không hề đi theo con đường chân - thiện - mỹ.

Rõ ràng làm sao, nàng ta có thể dùng tình yêu bao dung với lòng nhân ái vô hạn của mình để kéo những nhân vật nam phụ đang lầm đường lạc lối trở về con đường đúng đắn, tỉ như Diệp Ngôn của vị diện trước. Linh Vân đã xây dựng nên hình tượng một người vợ hiền lương thục đức thâm tình. Diệp Ngôn cũng gần như yêu nàng. Từ đó, nàng ta hoàn toàn có thể sống cùng nam phụ hạnh phúc mãi mãi, sinh một đứa con rồi ra đi trong an bình...

Thế nhưng nàng lựa chọn không làm vậy.

Kí chủ nhà nó, bóp chết đứa con trong bụng, thân tâm tuy nảy sinh một chút day dứt, thế nhưng đó chỉ là một chút mà thôi. Một người phụ nữ có thể tàn nhẫn hạ thủ với chính mình, không hề có khao khát cầu xin sự sống, vậy thì nàng ta làm sao có thể khóc cho một đứa bé còn không biết mặt chứ?

Thủ đoạn của Linh Vân, cực đoan, tàn nhẫn, lại rất có hiệu quả. Ba Bá vô cùng thưởng thức nàng, bản thân nó vốn là một con ác quỷ, hệ thống của nó cũng không phải hệ thống đạo đức nhân văn gì. Bọn họ gặp gỡ nhau, đồng loại với đồng loại, đúng là nhân duyên trời định.

Linh Vân không hề biết Ba Bá lúc nào cũng sầu tím thiệp hồng giờ đang thưởng thức nàng.

Chiều hôm đó, ngủ một giấc tỉnh dậy, nàng bắt đầu cùng lão Giáo chủ với những gương mặt đại lão khác mở cuộc họp thượng đỉnh.

Cốt truyện lại bắt đầu một tình tiết mới rồi, chính phái không thanh trừng được đám phản diện, lửa giận ngút trời. Mà đám vai ác rặt toàn lũ không ưa gì chính phái giả dối đạo mạo, dần dà tìm kế đi gây sự chính phái. Huyết chiến chính - tà khó phân. Linh Vân thở dài, nàng diễn kịch hoài, đến nỗi nhiều khi nàng còn không nhận thức được bộ mặt thật của bản thân nữa.

Ừm...Tính ra cũng đã trôi qua hai tháng kể từ khi cạch mặt nam phụ rồi ấy nhỉ?

Chàng ta không mò mẫm tới đây tìm, ngược lại khiến nàng cảm thấy lạ lẫm thay.