Một tháng sau, tổng đàn Ma giáo.
"Chủ nhân..." Linh Vân chắp hai tay cúi mình trước nam nhân đang ngồi trên hắc toạ, khoé miệng xinh đẹp giảo hoạt cười: "Thuộc hạ đã mua được thông tin vị trí mà Dung Hành sẽ đến trong khoảng bảy ngày tiếp theo rồi ạ."
Giáo chủ từ trước đến nay vô cùng tin tưởng phong cách làm việc của nàng, tay vỗ tay vịn ghế, ông ta khẽ cười: "Thế nào?"
"Phía Đông Bắc góc núi A Mã. Nghe bảo núi A Mã có bảo dược hoa kim liên, có thể giải được nhiều bệnh. Không phải tình nhân của hắn, Sở Y Nhân kia đang ốm bệnh sao? Chẳng khó hiểu khi hắn âm thầm tới núi A Mã hái kim liên cả." Linh Vân đã thành công thọc trúng tâm tư của lão Giáo chủ. Dung Hành vốn dĩ là một cái gai trong mắt chúng Ma giáo, đặc biệt là Ma giáo giáo chủ. Nhân vật chính với phái phản diễn vĩnh viễn là một mối quan hệ băng hoả như vậy, chướng tai gai mắt đối phương. Còn gì tuyệt bằng điều này, nàng cần lợi dụng Ma giáo một chút để cân bằng kế hoạch của mình.
Quả nhiên, sau khi tiếp thu được tin tức nàng tiết lọ, lão Giáo chủ sắc mặt gia tăng thêm một phần xảo quyệt: "Ngươi chắc chắn, phải không?"
"Chủ nhân..." Linh Vân càng thêm còng lưng cúi mình: "Thuộc hạ từ trước đến nay nào có đoán sai?"
Ông già toàn đa nghi vớ vẩn, tin tình báo xưa do đích thân nàng thu thập chưa xuất hiện sai sót lần nào cả. Chỉ có điều...Linh Vân giấu đi tia tính kế trong đáy mắt, kẻ hôm ấy đi tới núi A Mã không phải là Dung Hành, mà là Dung Hạc. Giống nhau cả thôi, nhỉ? Đều là huynh đệ song sinh mà.
"Vậy được. Dung Hành đang ở đâu?"
"Hắn hôm nay sẽ xuất phát tới núi A Mã."
"Hồng Linh, ngươi cùng Tả hộ pháp, dẫn theo mười tám tử sĩ đi núi A Mã. Nhất định phải đem được đầu của Dung Hành về." Hễ nói đến việc gϊếŧ chết nam chính, y như rằng nhân vật phản diện sẽ rất hưng phấn chờ mong. Coi cái bản mặt chó khát xương của Giáo chủ lúc này liền hiểu. Cơ mà...buồn bã thay, phản diện vẫn mãi là phản diện, làm sao có thể đánh thắng quang hoàn nhân vật chính?
Tả hộ pháp cùng Linh Vân cúi đầu, dõng dạc đồng thanh: "Vâng, thưa Giáo chủ."
Linh Vân mỉm cười. Có lẽ Giáo chủ Ma giáo ngự trên hắc toạ lúc này chẳng thể nào ngờ tới, mình thế nào mà lại bị thuộc hạ chơi đểu đâu?
...
Tối hôm đó, Trúc Hiên Các.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Ngoài sân, gió đêm quét qua từng lọn cỏ, từng tàng cây, cành lá về đêm rung rinh rung rinh xào xà xào xạc nghe êm tai đến lạ. Không khí phảng phất bay bay hương cây cỏ thơm mát, lắng đọng lòng người, Trúc Hiên Các này là nơi duy nhất tách biệt hoàn toàn với cuộc sống của giáo chúng Ma giáo bên ngoài hỗn loạn, một nơi mà rất ít kẻ bén mảng tới. Mấy ai tin được, trong Ma giáo lại có một nơi bình yên thế này?
Giữa bốn bề tối tăm lạnh lẽo, bỗng xuất hiện một bóng hình gầy nhỏ, bóng hình ấy len lỏi vào sân vườn Trúc Hiên Các, đứng bên thềm cửa. Tay khự nự ôm túi đồ, nàng ta miệng khẽ gọi: "Thánh nữ, nô tì xin được diện kiến Người."
Ngọn nến nơi căn phòng chiếu ra một ánh sáng vàng nhạt dịu dàng, lưu lại một bóng tàn ảnh hoàn mỹ lên tấm bình phong. Bóng lưng nữ nhân yểu điệu mềm mại, tóc mai vài sợi yêu kiều lớt phớt, nàng ấy khẽ nghiêng người, đôi gò bồng đảo căng tròn hiển hiện.
"Vào." Giọng điệu biếng nhác mị hoặc từ bên ngoài truyền ra.
Cửa tự động mở, ả nô tì không dám mạo phạm thân thánh. Vội cúi đầu, một chút tâm tư nhìn trộm cũng không có. Bưng cái túi trong tay, nàng ta hèn mọn mở miệng: "Thánh nữ, đây là dược vật nô tì thu thập được theo ý của người."
"Để lên bàn."
"Dạ vâng." Đem túi dược vật đặt lên bàn. Ả nô tì lại cúi đầu: "Thánh nữ còn có gì muốn sai bảo nô tì không ạ?"
"Ừm..." Linh Vân ở bên kia tấm bình phong khẽ nhíu mày, buông bút lông trong tay xuống: "Ngày mai bọn ta sẽ xuất phát tới núi A Mã."
Ả nô tì nghe Thánh nữ nói, thân hình không khỏi cứng đờ lại. Mở đầu câu chuyện như thế này, chắc chắn thứ tiếp theo Thánh nữ đề cập đến sẽ không tốt đẹp gì cho cam.
Trước tầm mắt bỗng xuất hiện một đôi bàn chân trần nhỏ xinh nõn nà, cổ chân đeo vòng lạc sáng bạc, theo nhịp chân đáng yêu, vòng lạc phát ra từng tiếng kêu đinh linh. Ả nha hoàn trái tim căng thẳng đến độ muốn vọt khỏi cổ họng.
Đầu nàng ta được Thánh nữ vuốt ve, dần dần, bàn tay của nàng ấy di dời xuống gò má, rồi lại đến chiếc cằm. Đem mặt ả nha hoàn nâng lên, gợi gợi khoé môi tà ác, tựa chủ nhân đang vuốt ve con thú, Linh Vân mị mị cười, phảng phất như yêu ma trần thế, yêu nghiệt tận xương: "Lục Trù, năm xưa là ta đã cứu gia đình ngươi một mạng, phải không?"
"Dạ...Mạng của nô tì, toàn bộ đều do người định đoạt, thưa Thánh nữ."
"Ngoan lắm." Bàn tay nhẹ nhàng buông cằm ả nha hoàn, lưu lại vết móng hằn. Linh Vân quay lưng: "Ngày mai, ngươi sẽ thay ta, cùng Tả hộ pháp đi đến núi A Mã."