Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Ngược Tình

Chương 37: Nam phụ chỉ là vật thế thân (2).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nổi danh khắp chốn võ lâm, Thánh nữ Ma giáo chân chính là một ả da^ʍ oa đãng phụ, tiện nữ cưỡi ngàn người, một đêm sênh ca với hàng vạn nam nhân, chiến tích trên tình trường phi thường vang dội. (*)Hoàng văn lưu hành khắp giang hồ viết về nàng phải nói là nhiều như nước chảy thác lũ, bán đi lại là bán chạy số một, cơ mà người mua đều là nam nhân mới ghê chứ.

(*)Hoàng văn: Truyện 18+.

Hồng Linh không chỉ dâʍ đãиɠ thành tính, lại còn có đam mê sở thích bắt cóc nam nhân. Đồn rằng, phàm là mỹ nam trong thiên hạ, đều bị nàng "nếm" qua một lần. Một lần thôi nhưng tư vị ấy đủ để khiến người ta mất hồn. Ai ai cũng mơ mộng được cùng nàng lăn lộn, đánh dã chiến bùm bà là bùm dù chỉ một lần. Thế nhưng cố tình buồn thay, người ta là chỉ ưng mắt mỹ nam, xú nam liền quăng vì xấu.

Linh Vân đầu đầy chấm hỏi khi đọc đến thiết lập nhân vật nhà mình. Này nhé, đẹp quá cũng có tội đấy, toàn lan truyền cái tin đồn vớ vẩn đâu không?

Nàng ưa thích sưu tầm người đẹp là thật, nhưng nàng nào có cùng họ lăn giường bạch bạch bạch bảy ngày chín đêm đâu? Muốn nàng tinh tẫn nhân vong hay gì?

Tác giả đúng là...cái dạng quỷ gì cũng viết nên được.

À đây, trở lại với nguyên do dẫn đến cái chết của nữ phụ Hồng Linh.

Sở Y Nhân bị nữ phụ ác độc tính kế, dẫn độc vào người, mà độc này phải nói là vô cùng ác. Nếu không có máu tim của người thuộc dòng tộc Thần Hoàng làm thuốc giải thì e là sớm muộn cũng sẽ một bước lên mây.

Tộc Thần Hoàng là một sự tồn tại chói loá hơn trăm năm trước, chuyên dụng độc cùng ám khí, buôn bán cho nhiều thế lực trên giang hồ. Thế nhưng dù cho hào quang vạn trượng đến mấy, sống vững trãi đi qua mấy triều đại, thì nó vẫn dần dần sụp đổ. Giang hồ mưa gió máu tanh, tộc Thần Hoàng mấy chục năm trước xui xẻo gánh thảm sát diệt tộc, may thay có vài người trốn chạy kịp, lưu lại hậu duệ con cháu đời sau. Đáng tiếc là tộc không thể khôi phục phong quang năm xưa, đời sau dù còn cũng phải dành cả để kiếp sống chui sống nhủi.

Trong tiểu thuyết là giải thích như vậy. Cũng chẳng nói cụ thể kẻ diệt tộc Thần Hoàng là ai. Thế nhưng tương truyền, máu tim người tộc Thần Hoàng là dòng máu tinh khiết, vi diệu nhất trên thế gian. Dù chỉ một giọt thôi, cũng có thừa năng lực giải hơn trăm loại độc, thần kì thế...Quả là truyện, chứ phải đời thực lấy đâu ra dòng máu bá đạo vậy chứ!

Minh chủ biết được điều này, lại còn vô tình thu thập thêm một loại thông tin mới, hậu duệ tộc Thần Hoàng là người trong Ma giáo. Nam chính nguyện xông vào Ma giáo, nhưng cuối cùng, đổi lại, kẻ đột nhập Ma giáo lại trở thành đệ đệ hắn. Dung Hành đành đi tới Thiên Nhai hái thuốc cầm hơi cho ái nhân.

Dung Hạc dịch dung ra một gương mặt khác, cũng tuấn mỹ bất phàm không kém gương mặt thật của chàng. Thành công thu hút được sự chú ý từ Hồng Linh. Nàng đem người này về nhốt trong Mỹ Nam Cung, ngày ngày yêu cầu chàng tấu đàn thổi sáo cho mình. Song nàng nào biết, chàng ta chính là một quả bom hẹn giờ đâu. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua trôi qua hơn nửa tháng...Hồng Linh đột ngột bị người khác hạ dược, nàng thoát rời, chạy về Mỹ Nam Cung, lôi kéo Dung Hạc cùng hoang đường một đêm với mình.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Thực sự, đoạn ký ức đó rất nặng nề, Linh Vân chẳng nhớ nổi.

Sau đó...là phân đoạn con hạc tra nam kia mặc quần bỏ chạy, độc mù hai mắt nàng, đồng thời, chàng cũng đem máu trích dẫn từ tim nàng về để làm thuốc cho nữ chính.

Đối với người vừa ân ái yêu đương giường chiếu với mình xong mà còn có thể hạ thủ tàn nhẫn như vậy, đủ để hiểu nội tâm Dung Hạc con người này không bình thường đến mức nào.

Cái kết của pháo hôi lót đường tình yêu, Hồng Linh không chết, thế nhưng tại Dung Hạc, nàng coi như mất đi nửa cái mạng rồi. Về sau, cuộc sống thảm thế nào, tiểu thuyết không có đề cập tới.

"Ta định truyền tống kí ức cho ngươi vào một tháng trước cơ, nhưng do gặp đôi chút sự cố nên muộn mất rồi." Ba Bá sầu tím thiệp hồng thở dài, trình chiếu bảng số liệu.

[ Tên: Linh Vân.

Nghề nghiệp: Quốc mẫu Đại Nam.

Thọ: 45.

Lý do chết: Uống Hạc Đỉnh Hồng.

Tâm nguyện: Kiếp sau không cầu giàu sang phú quý, chỉ mưu cầu ấm no hạnh phúc. Trượng phu yêu thương, sinh được quý tử, hạnh phúc hết đời.

Điểm tâm nguyện: 10.



Giá trị tình yêu: 100.

Đạo cụ: Thông Linh Nhãn.

Nhiệm vụ : Công lược nam phụ. ]

Đối với giá trị tình yêu cùng điểm tâm nguyện mới gia tăng, Linh Vân một xíu vui mừng hay tò mò đều không thấy. Mặt mày tối tăm, nàng trực tiếp đem kịch bản quăng mạnh lên bàn. Nàng còn chưa xé nó đâu, hừ.

"Thật thất vọng."

"Không phải để đền bù cho nương nương, tại hạ đã đem Thông Linh Nhãn tặng Người sao?"

"Nếu như không phải tại ngươi, mọi chuyện cũng không đến mức như thế này." Linh Vân ma quỷ cười, hiển nhiên, đối với hành vi chậm trễ của Ba Bá, nàng vô cùng khó chịu.

Nó còn dám kể công với bản cung? Ngươi mà là người, bản cung liền xé miệng ngươi, đem cho cẩu nuốt.

Nhưng so với Ba Bá, Dung Hạc còn đáng chết hơn gấp vạn lần.

Âm nhu cong cong khoé môi, Linh Vân đem tập kịch bản lật lên...

Coi nào...

Ta nên thiết kế một vở kịch thật bi lụy, thật tang thương mới được. Ngược, đặc biệt là ngược tra, Ta cần thiết phải vẽ một bản kế hoạch hoàn hảo nhất có thể.
« Chương TrướcChương Tiếp »