Chương 33: Chân tình không thắng nổi thời gian ( Hết ).

Vậy là lùm xùm bê bối nɠɵạı ŧìиɧ của tổng tài Diệp thị cứ thế theo thời gian trôi đi.

Linh Vân vỗ bàn, sung sướиɠ phát hiện.

Cuối tháng chính là sinh nhật của bản cung, ớ hớ hớ hớ...

Thời tới! Thời tới! Sự nghiệp ngược tra vĩ đại siêu phàm của ta ngày càng xuôi chèo mát mái, a ha ha ha...

Một tuần trước ngày sinh nhật, cô bèn cuốn lấy Diệp Ngôn không buông, vòi vĩnh được ra ngoài đi du lịch cho bằng được.

Diệp Ngôn tức khắc chấp thuận.

Tại vì anh sung sướиɠ phát hiện, sắp tới Tết dương, đồng thời qua Tết dương tiếp đó sẽ là sinh nhật Vân rồi, nhân cơ hội này vợ chồng bọn họ cũng nên bồi đắp tình cảm đôi chút chứ nhỉ?

Diệp Ngôn hí hửng, mau mau lẹ lẹ bàn giao lại công việc ở công ty, sau đó ngồi cả nửa ngày nghiên cứu xem nên đi du lịch ở khu nào. Cuối cùng cũng quyết, du lịch khắp thế giới luôn.

Anh điện cho bà nội, thông báo Tết dương này xin không được về nhà chính. May thay bà nội thương xót cháu dâu cả, chấp thuận cho hai đứa đi chơi.

Vậy là Diệp Ngôn vui mừng dắt Linh Vân lên máy bay phiêu du.

Nhưng nếu như biết được, đây lại là chuyến đi cuối cùng giữa anh và cô, liệu anh còn có thể tí tởn tươi cười như thế nữa được không?

Bọn họ cùng nhau nắm tay đi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều bức ảnh. Mỗi tấm mỗi tấm Diệp Ngôn đều cất giữ vô cùng cẩn thận, hận không thể bê luôn vào két bảo mật gia đình. Đêm đêm ngồi hút điếu thuốc ở ngoài ban công, anh sẽ lôi ảnh ra, mê mẩn nhớ nhung ngắm nghía. Kỷ niệm xưa cũ đau thương đã bị cô đốt cho lụi tàn, vậy anh sẽ nắm tay cô, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp mới.

...

Pháo hoa giữa nền trời nở tung rực rỡ, chiếu sáng cả một khoảng không đen tối. Pháo hoa đa hình đa dạng, âm thanh lách tách lộp bộp chói tai, người dân ngoài đường đổ xô hân hoan đi mừng năm mới.

Khách sạn cao tầng, Linh Vân dựa vào ngực Diệp Ngôn, ngắm cảnh pháo hoa nở rộ đẹp tớ lung linh lòng người này. Tâm khẽ động...

Đây là lần đầu tiên...cũng là lần cuối cùng kể từ khi cô có ký ức từ kiếp trước và đón nhận năm mới ở kiếp này...

"Pháo hoa...đẹp quá..." Giọng điệu cô nhuốm vẻ sầu bi: "Sao có thể...đẹp thế chứ?"

"Đẹp sao?" Diệp Ngôn âu yếm cười: "Vậy mỗi năm chúng ta đều đi xem nhé?"

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Linh Vâm hàm hồ cười: "Vậy sao?"

Diệp Ngôn mày khẽ nhíu, chắc nịch đáp: "Chính là vậy."

Lại là cái cảm giác dị thường này, lại lả cái cảm giác không thể vượt khỏi tầm kiểm soát này. Người đàn ông lặng lẽ rũ mí, tầm mắt trầm trầm dừng trên đỉnh đầu của cô gái anh yêu.

Anh tự hỏi...

Vân, hai chữ "Vậy sao" của em đang ám chỉ điều gì?

Nó khiến anh bất an...

Nhạy bén nắm bắt được tâm trạng bất ổn của nam phụ, Linh Vân mỉm cười, đầu nhỏ dụi dụi vào lòng anh.

Động tác dựa dẫm này của cô đã thành công lấy lòng ai kia, bất an trong lòng anh nhoáng cái bay sạch.

Diệp Ngôn tự giễu bản thân...

Hình như mỗi ngày anh càng thêm sợ hãi quá rồi...Đúng là tự mình doạ mình mà...

...

Du lịch vòng quanh thế giới đủ rồi, bọn họ lựa chọn về nước. Nhưng không về nhà mà đi sang thành phố khác chơi.

Qua mười hai giờ giờ đêm nay là sẽ sinh nhật Vân...

Ban công trời đầy sao, lãng mạn bao nến cùng hoa, nến vàng lung linh mờ ảo nhảy nhót, cánh hoa hồng ngào ngạt rải rác khắp phòng tạo thành hình trái tim. Trên nền không khí ngọt ngào ấy, đồng hồ điểm mười hai giờ. Người phụ nữ mặc váy lụa đỏ, vạt váy như thể hoà làm một với sắc đỏ thắm của hoa, bóng lưng khiêu gợi, tóc đen như mun, quả nhiên là xinh đẹp mê người.

"Vân..." Diệp Ngôn xuất hiện, áo vest cổ đeo nơ gọn gàng, một bộ dáng vẻ trẻ trung bắt mắt. Tóc vuốt keo tinh tươm. Hơi thở quanh thân ngập tràn cầu mong hồi hộp. Đáy mắt chỉ đọng lại duy nhất hình bóng của một người con gái: "Mừng sinh nhật tuổi ba mươi của em."

Đoạn, anh quỳ một gối xuống, nuốt nước bọt cho đỡ căng thẳng, nói liên hồi tràng giang đại hải. Có trời mới biết, anh đã phải kiềm nén bản thân thế nào để không nói lắp.

"Vân, em có nguyện cả quãng đời về sau, chúng ta cùng đón sinh nhật với nhau không? Em có muốn...anh làm sứ giả nụ cười cho em không? Em..." Ôi, không nói được nữa rồi, tim anh đập mãnh liệt, mãnh đến nỗi cơ hồ sắp bật khỏi l*иg ngực. Hai tai Diệp Ngôn đỏ như máu, bàn tay cầm hộp quà dần dần trở nên luống qua luống cuống: "Em...Anh..."

Không được, anh thực sự muốn ngất...

Linh Vân che miệng kiều diễm cười duyên, vươn tay cầm lên hộp. Hôn bẹp một ngụm lên gò má Diệp Ngôn, mặc cho anh vẫn còn đang đắm chìm trong say mê điên đảo. Cô nổi tính trẻ con, nhìn lên bàn tiệc, hỏi anh: "Ngôn, bánh ngọt đâu?"



"Ớ...Bánh ngọt sao?" Hồn vẫn bay bổng giữa chốn tầng mây, Diệp Ngôn trì độn.

"Bánh ngọt đó..." Ép anh thẳng mắt nhìn vào bàn tiệc, Linh Vân bĩu môi: "Sinh nhật không có bánh ngọt, anh đùa em à?"

"Đây đây. Để anh đi mua."

"Phải mua vị dâu tây nhé!"

"Ừ ừ ừ." Cái chụt chủ động nãy của cô, hoàn toàn câu mất ba hồn bảy phách Diệp Ngôn rồi còn đâu. Anh ta ngây ngô cười, ôm ôm hôn hôn mổ mổ đôi môi quả mọng đường mật nọ: "Vị dâu tây, nhất định sẽ là vị dâu tây."

Diệp Ngôn chạy nhanh khỏi cửa, thầm vả mặt bản thân đôm đốp đôm đốp. Anh thế nào lại ngốc vậy đâu? Tổ chức sinh nhật cư nhiên quên mua bánh. Chậc, đúng là tình yêu che mờ con mắt mà.

Diệp Ngôn đi, nhưng anh ta sớm muộn cũng sẽ quay lại thôi.

Linh Vân rót cho mình một chén rượu vang đỏ, đoạn, cô nhanh tay lấy ra một cái lọ nhỏ đựng hợp chất (*)kali xyanua trong suốt, hoà tan cùng rượu vang, sau đó nhấp luôn một ngụm...

Diệp Ngôn, tôi siêu cấp mong chờ vẻ mặt của anh khi thấy tôi như thế nào chết đi đấy...

...

"Vân..." Người đàn ông hưng phấn lao đến ban công. Gió xuân thổi lành lạnh, người con gái gục đầu nghiêng ngả ngồi trên ghế, tóc mai dài dài che khuất ngũ quan sắc sảo. Đôi vai gầy yếu đơn bạc, vạt váy lung lay yểu điệu theo nhịp gió. Trên bàn là ly rượu cạn đáy...

Em ngủ rồi ư?

Diệp Ngôn bất đắc dĩ cười, tới bên cô, gọi tên cô lần nữa.

"Vân à..." Anh vừa dứt lời, thân hình đang ngồi của cô nghiêng ngả, lập tức ngã mạnh trên nền đất.

Cũng là lúc ấy, hộp bánh trong tay Diệp Ngôn rơi theo. Bánh vị dâu tây hồng hồng ngọt ngọt, anh nhanh nhảu đi mua về, nhưng Vân sẽ ăn nó sao?

Vân...

Diệp Ngôn hoảng loạn chạy đến...

Đêm nay, hình như chỉ có gió, trăng, sao là nghe thấu tiếng khóc của anh...