Ba Bá thông báo nam phụ đã về đến cổng, cũng vừa vặn là lúc Linh Vân thiêu gần hết toàn bộ đống ảnh. Nước mắt ưu thương chảy dài trên gò má tú mĩ, đôi môi cong cong cười, tay cầm dao bất lực thả lỏng. Dao rớt xuống nền cỏ bị thấm tro bụi, cô ngửa đầu, mãn nguyện thở dài: "Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi."
Vào khoảnh khắc Linh Vân buông dao, lùi ra xa vài bước, quản gia cùng chúng bảo tiêu lao nhanh đến như một vị thần, tay cầm bình xịt cứu hoả, xịt xịt vô chậu sắt, ngọn lửa mới nãy thôi còn hung hăng bùng cháy ngay tức khắc trở nên tàn úa, nhỏ dần, nhỏ dần...Và cuối cùng là lụi tắt.
Trong không khí khói sương mù mịt bay khắp nơi.
"A...Ha..." Linh Vân nhếch mép cười mãn nguyện, ánh mắt lại đờ đẫn vô hồn.
Diệp Ngôn chạy vào sân, trạng thái xung quanh hỗn loạn khiến anh lo lắng khôn nguôi. Lại nhanh bước chân tới bên cô, tâm tình người đàn ông vẫn còn đang quay cuồng trong lo lắng, áo quần có điểm lôi thôi, mái tóc dính không ít mồ hôi.
Linh Vân lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt so với hồi ở bệnh viện coi bộ còn lạnh hơn gấp vạn lần.
"Em sao không? Có làm sao không?" Diệp Ngôn ban đầu còn chưa vội chú ý cô đốt cái gì. Câu đầu tiên nói ra lại là lo cho sức khoẻ của cô. Sau khi trông thấy vết thương trên cái cổ non mịn đó, anh cơ hồ muốn hỏng mất.
Tay đang định bế thốc cô vào lòng, Linh Vân lại thẳng thừng né tránh, thế là hai tay của anh thành ra đơ giữa không trung. Diệp Ngôn run rẩy sợ hãi, hạ giọng, có chút chấp nhất cầu xin nhìn cô: "Vân, đừng tùy hứng được không? Em bị thương rồi kìa."
"Anh biết tôi vừa đốt cái gì không?"
"Anh biết, là ảnh cưới..." Diệp Ngôn cấp thiết gật đầu, trực tiếp không muốn cùng cô dây dưa vòng vo. Một phen bế thốc vào lòng, đưa người trở lại vào nhà, gấp gáp: "Em đang bị thương. Có gì giải quyết xong vết thương rồi hẵng nói, được không?"
"..." Im lặng, Diệp Ngôn dù tâm loạn đến độ sắp phát điên, vẫn không quên dịu dàng nhẹ nhàng đặt cô lên nệm ghế sô pha êm êm. Bác sĩ gia đình vốn túc trực sẵn, tức khắc tới thực hiện nhiệm vụ. Cả quá trình chẳng ai nói câu nào, mặt mày nam nhân vẫn luôn luôn tối tăm u ám, đôi môi nam tính mím chặt, quai hàm sắc bẹn bạnh ra, tay vắt trước ngực, ngầm biểu lộ sự giận dữ mạnh mẽ ngút trời. Song vì người con gái bị thương nọ, anh ta hết sức gắng gượng kìm nén hoả khí.
Diệp Ngôn vô cùng giận!
Thật sự rất là giận!
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Anh không ngờ, mọi chuyện đang yên đang lành, Vân đột ngột nháo loạn thành cái dạng này. Anh không giận khi cô sinh tính trẻ con hồ nháo, nhưng anh siêu cấp giận khi cô lại tự tay tổn thương chính mình.
Vân, em không sợ đau ư? Có trời mới biết khi nghe quản gia tường thuật mọi sự, anh đã lo sợ thế nào...
Bác sĩ gia đình dặn dò vài câu liền xách túi rời đi, hiển nhiên không có ý định ở lại hứng bom của hai người.
"Em..." Diệp Ngôn ngồi bên cạnh giường, nghiêm khắc đối chất cô: "Bao lớn rồi? Tại sao còn làm mấy trò...trẻ con này?"
Anh là muốn nói, cô không nên tự hành hạ bane thân!
Nhưng không hiểu sao, từng câu từng chữ buông khỏi miệng lại thành như trên...
Dự cảm bất an trong lòng khiến anh nao nao, người đàn ông nhấp môi, dè chừng liếc qua gương mặt cô, băng gạc trên cổ đã ngăn dòng máu chảy. Linh Vân không đáp sự đối chất của anh, ngược lại còn hỏi vặn: "Anh cảm thấy...việc hôm nay em đem toàn bộ kỷ niệm của chúng ta thiêu sạch chỉ đơn giản là tùy hứng trẻ con thôi sao?"
Đoạn, cô ngẩng đầu, mắt đối mắt với nam phụ, khoé môi nhợt nhạt.
Ánh mắt thấu đáo tường tận, ánh mắt xuyên suốt thanh minh, chỗ nào giống người điên, hoàn toàn là một người bình thường.
Dự cảm bất an trong lòng Diệp Ngôn không ngừng dâng cao, dâng cao, tựa thủy triều đêm trăng.
Đầu anh bỗng nảy sinh ra một đáp án, thân người cứng đờ lại. Đáy mắt ánh lên chột dạ cùng hoang mang...
Rất nhanh, anh lại cố trấn an bản thân...
Không đâu...
Không thể nào...
Lý do Vân tuyệt tình...không thể nào thế được...
"Em...Anh ra ngoài kia chút..." Diệp Ngôn kiếm lý do trốn tránh, muốn đi.
"Anh lại định đi sao? Diệp Ngôn, tôi nghĩ là hôm nay chúng ta nên nói rõ mọi chuyện. Giày vò chính mình, tôi so với anh còn mệt hơn."
Nam phụ bị Linh Vân ấn trên ghế. Cô chậm rãi vươn tay, mở ngăn kéo bàn. Lấy ra một cái bọc giấy. Bọc giấy mở ra, sấp dày tấm ảnh xuất hiện. Không như Diệp Ngôn lần trước quăng ném, tùy tiện khinh nhục, cô lại phi thường nhẹ nhàng đặt chúng trước mặt anh. Nhẹ nhàng như vậy, lực sát thương lại chẳng hề nhẹ.
Giây phút câu chuyện nɠɵạı ŧìиɧ xưa cũ bị lật tẩy, Diệp Ngôn cảm tưởng như thể đã sa lầy hố sâu, e giờ vĩnh viễn khó siêu thoát.
Linh Vân bên tai, chẳng ngại ngần tố cáo anh. Những lời những câu cô nói, đâm cho anh đến toác máu đầm đìa.
Anh cúi gằm mặt, sự nhục nhã tang thương tràn ngập, không dám phản bác, không dám biện minh. Anh hiểu, trong mắt cô lúc này, từng lời mình nói đều thành giảo biện.
"Ban đầu em còn chưa hiểu, giờ em hiểu rồi..." Một mạt chua xót cười, bàn tay gầy gò run kịch liệt, Linh Vân dù tươi cười, nước mắt lại ai uyển liên tiếp rơi: "Anh với em dâu bắt đầu trước khi chúng ta kết hôn phải không?"
"..." Diệp Ngôn thở dốc: "Đúng."
"Tôi...Thế lý do anh kết hôn với tôi..." Linh Vân khẽ lẩm bẩm, dù là lẩm bẩm, vào tai Diệp Ngôn nghe vẫn rất rõ ràng: "Nguyên lai là tôi tự mình đơn phương, tự mình đa tình, cũng tự mình nhốt mình trong cái l*иg chim này...Là tôi, đều là tôi "tự mình"."
"Sáng nay..." Cô nghẹn ngào: "Tôi đã lấy ảnh cưới ra xem. Anh ở trong ảnh cưới bên tôi cười thật xấu. Mà ở bên cô ấy cười thực đẹp!"
"..." Diệp Ngôn vô pháp phản hồi.
Tiếp, Linh Vân lại nức nở hỏi: "Sau hôn nhân, anh cảm thấy ghét tôi, chỉ vì tôi là gậy đánh uyên ương, khiến anh và cô ấy không thể đến với nhau sao? Phải không?"