Chương 4

Họ tiêu sạch tất cả tiền tiết kiệm cho cậu ta nằm viện điều dưỡng thân thể, mãi đến tận khi mệt nhọc quá độ vì nuôi con mà qua đời họ vẫn còn lo lắng không yên liệu sau này có ai nấu cơm cho con mình nữa không.

Cha mẹ nuôi qua đời, sau khi an táng họ, nguyên chủ sửa sang lại di vật cha mẹ để lại mới phát hiện ra họ có một cuốn album lưu giữ ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của mình và vô vàn món đồ dùng cậu ta đã sử dụng khi còn bé.

Toàn là những thứ đã cũ nát lắm rồi mà cũng chẳng đáng giá nhưng người mẹ ấy vẫn yêu thương trân trọng cất kỹ trong hòm.

Cha mẹ ruột hai lần vứt bỏ, cha mẹ nuôi chăm lo yêu thương mình vô cùng, sau khi cha mẹ nuôi chết, nỗi áy náy này càng lúc càng mãnh liệt.

Nguyên chủ nguyện dâng linh hồn mình để trả giá, trao đổi một ký chủ đến thế giới này sửa lại cuộc đời của cậu ta.

Có rất nhiều khách hàng giống như vậy, họ biết rõ rằng, nếu để chính họ sống lại thêm đời nữa thì kết cục của họ chắc hẳn vẫn chẳng khác gì.

Tạ Thế An vẫn còn hơi mơ hồ với nội dung ký ức của nguyên chủ, nhưng may mắn thay, sau khi 250 phát hiện bản thân đã phải ràng buộc với một nhóc con, nó đã lập tức chuẩn bị sẵn sàng tất cả, bắt đầu kiên nhẫn giải thích cho cậu bé nghe từng chút từng chút một.

Sau khi nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Thế An đã nhăn nhó lại, cậu bé ôm chặt bình sữa trống không, lắc lắc đầu.

“Oa.”

Mỗi lần Phạm Xuân Hương nghe thấy tiếng kêu của đứa trẻ sẽ lập tức chạy tới nhìn xem, bà không có kinh nghiệm nuôi con, trước đây chỉ từng nghe người khác nói rằng đứa trẻ lớn tầm chừng này yếu đuối ra sao nên vẫn luôn chăm lo hết sức cẩn thận.

Lần tới gần này, bà đã nhận lấy bình sữa trống không từ trong tay An An, sau đó đưa cho bé một món đồ chơi mới.

Tạ Thế An nắm chặt chiếc trống lúc lắc ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lắc lư để nó phát ra tiếng động.

Vì đang tức giận nên khuôn mặt trắng nõn đã đỏ bừng lên, cậu bé ra sức lúc lắc cái trống. Phạm Xuân Hương ngắm nhìn cảnh này, trong đôi mắt toát ra nụ cười. Với suy nghĩ của bà, chỉ cần bé con có sức thì chứng tỏ bé rất khỏe mạnh.

Với gia đình vốn chỉ miễn cưỡng sống qua ngày của bọn họ thì bình an mạnh khỏe luôn là nguyện vọng lớn nhất.

250 nhìn cậu bé con tức giận đến mức không thể nói năng rõ ràng, cố gắng giải thích với cậu bé nguyên chủ trước đây vốn không phải là cậu, kẻ xấu là người khác, còn cậu bé là người hiện đang chiếm giữ thân thể này.

Nhiệm vụ chính yêu cầu cậu bé không được trở thành kẻ lòng lang dạ sói lấy oán báo ơn, hy vọng cậu bé có thể ngoan ngoãn nghe lời, lớn lên có tiền đồ rộng mở, quay lại báo đáp ơn dưỡng dục của hai vợ chồng này.