Chương 33

Trong số nhiều cuốn sách như vậy, An An thích nhất vẫn là các loại sách có ảnh, cậu bé thích chỉ vào bức tranh phía trên rồi hỏi đó là cái gì.

Bé cưng An An tò mò cứ như một miếng bọt biển vì tò mò về tất cả mọi thứ trên thế giới nên cố gắng hấp thụ mọi kiến thức mới để lấp đầy chính mình.

Sang tháng thứ ba kể từ ngày Lý Đạt Thao bắt đầu thu mua phế liệu, ông đặt hết mọi tâm tư vào chuyện này.

Phạm Xuân Hương cũng không làm chuyện gì khác nữa mà thường xuyên đi làm cùng với Lý Đạt Thao, hai người bọn họ đều không nói được nên có rất nhiều việc đều không tiện làm, An An bèn vỗ ngực xung phong muốn thử xem.

Hôm nay Lý Đạt Thao mang một cái kèn từ bên ngoài về, mò mẫm cả nửa ngày mới hiểu được cách để ghi âm.

An An nằm trên ghế dài phơi nắng nghe thấy tiếng bước chân bèn nhanh chóng ngồi dậy, phát hiện cha đã trở về thì leo xuống rồi chạy vào trong sân với đôi chân ngắn ngủn mập mạp như củ sen.

Lý Đạt Thao lấy tay ra hiệu với An An, hy vọng cậu bé có thể giúp mình ghi âm một đoạn.

"Cha ‘lói’ gì vậy?"

Cái loa mà Lý Đạt Thao có thể thoải mái cầm bằng một tay thì An An phải cần đến hai tay mới có thể ôm lấy, cậu bé thấy cha chỉ chỉ vào mấy thứ phế liệu chất đống cách đó không xa thì như hiểu như không gật đầu .

Chờ đến khi cha ấn nút ghi âm thì An An tiến lại gần, dùng giọng nói ngọng líu ngọng lo trong trẻo hô lên:

"Thu phế liệu đây, nhà ai có phế liệu nhớ mang đi bán nha ~ Thu phế liệu đây!"

An An ngày thường nói chuyện có chút không rõ hôm nay cố gắng hết sức phát âm từng chữ rõ ràng.

Lý Đạt Thao ấn nút phát lại, tuy rằng ông đã không thể nghe thấy ngay từ lúc sinh ra nhưng sau khi loa phát thanh truyền đến cảm giác rung động trên tay, dường như ông lại có cảm giác nghe thấy tiếng trẻ con trong trẻo mang theo vẻ ngây ngô của đứa con nhà mình.

Ông lấy một cái kẹo từ trong túi áo khoác rách nát của mình ra đưa tới trước mặt An An xem như thù lao.

Sau khi An An bóc vỏ kẹo ra rồi cho kẹo vào miệng thì ông đưa tay ra xoa xoa đầu cậu bé, cảm nhận được xúc cảm ngứa ngáy khi cái đầu nhỏ bé của cậu cọ xát với lòng bàn tay ông khiến đáy mắt Lý Đạt Thao tràn đầy ý cười.

Bình thường chỉ cần Phạm Xuân Hương không bận việc gì mà đi theo Lý Đạt Thao ra ngoài thu gom phế liệu thì An An cũng sẽ được bọn họ mang theo cùng.

Dù sao hai người bọn họ đều không có thân thích nào ở đây, lại cũng không quá thân quen với hàng xóm nên ngại không dám nhờ người khác trông nom, cũng không yên lòng.