Sau khi Lý Đạt Thao trừ đi tiền vốn thì trong tháng đầu tiên lời được hai ngàn ba trăm hai mươi đồng, trong viện còn có vài đống phế liệu trước đó ông vừa mới thu mua được đang để đó, định chờ lần sau sẽ mang bán hết chúng đi.
Ông nhớ rõ ràng từng khoản thu chi một nên hiện tại lấy sổ sách ra tính toán cũng rất dễ dàng, sau khi tính xong thì nhìn chằm chằm vào con số phía trên, khoản tiền này còn có lời hơn lúc trước đi làm công nhân vệ sinh nữa.
Phạm Xuân Hương trước đó vẫn luôn lo lắng, sợ sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra khiến toàn bộ số tiền họ mà bọn họ vất vả tích góp bay hết.
Hiện tại sau khi bà tính toán sổ sách xong thì mới yên tâm, nhìn số liệu trên sổ sách bắt đầu trù tính cho tương lai.
Nếu như sau này tháng nào cũng đều có thể như vậy thì bọn họ không chỉ đủ tiền cho An An đi mẫu giáo mà có lẽ sau này cưới vợ cũng không phải việc khó.
Cha mẹ trên đời đều như vậy, cho dù hiện giờ An An mới chỉ là một cậu nhóc con đến nói chuyện còn bập bẹ không rõ nhưng bọn họ vẫn không nhịn được sắp xếp đâu ra đó mọi chuyện từ sớm.
Phạm Xuân Hương hiếm khi hào phóng dẫn An An đến một tiệm bánh mà trước đó An An vô cùng yêu thích rồi mua loại bánh mì nhỏ mà cậu bé thích nhất.
Dọc theo đường đi, An An đều tự mình cầm túi nilon đựng bánh mì, sau khi về đến nhà, cậu bé rửa sạch bàn tay nhỏ bé rồi mở bao bì, lấy một cái bánh mì nhỏ xinh đẹp ra đưa tới trước mặt mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ gầy quá ~"
Bánh mì nhỏ trong tiệm bánh ngọt bán mười đồng một gói, chúng được nặn thành các con vật hoạt hình trông vô cùng đáng yêu.
Phạm Xuân Hương biết tính tình ngoan cố của đứa bé này, nếu bà và Lý Đạt Thao không ăn thì chắc chắn An An cũng sẽ không nếm thử.
An An hiểu chuyện khiến cho người ta mềm lòng, sợ bà từ chối bèn cầm đưa đến bên miệng bà giống như bình thường khi bà đút cho cậu ăn.
Lý Đạt Thao ngồi bên kia cũng không bị bỏ quên, ba người ngồi bên nhau ăn bánh mì nhỏ, hương sữa ngọt ngào, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi dường như lên men tỏa ra hương vị của hạnh phúc.
Tuy rằng hiện tại bọn họ vẫn đang ở trong căn nhà cũ nát, mặc quần áo rách rưới nhưng đều thấy thỏa mãn vô cùng.
An An học nói rất nhanh, có thể học được rất nhiều thứ từ TV. Mỗi lần Phạm Xuân Hương và Lý Đạt Thao nhìn thấy dáng vẻ lanh lợi của con trai mình thì đều cố gắng hơn một chút.
Từ sau khi Lý Đạt Thao bắt đầu thu mua phế liệu thì trong nhà có rất nhiều sách, những quyển sách nhìn qua trông có vẻ vẫn còn nguyên vẹn ông đều sẽ đặt ở một bên, phơi nắng vài ngày rồi xếp vào trong tủ.