Một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời lại còn thông minh mang đến cho ông vô số động lực.
Cách đây rất lâu, Lý Đạt Thao đã từng nói với Phạm Xuân Hương về việc thu gom phế liệu nhưng ý của Phạm Xuân Hương là không muốn đánh cược.
Bà cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, chỉ cần tích góp thêm một chút là đã đủ để đưa An An đi nhà trẻ.
Gia đình bọn họ cứ ở bên nhau bình yên sống qua ngày, đỡ hơn để Lý Đạt Thao bôn ba khắp nơi nhiều.
Lý Đạt Thao nhìn được rõ băn khoăn của bà bèn kiên nhẫn từ tốn giải thích, ông cho rằng thời thế trong tương lai sẽ không trì trệ giậm chân tại chỗ như bây giờ.
Mười năm trước, một đồng có thể mua được rất nhiều thứ nhưng hiện tại cũng chỉ có thể mua được chút kẹo cho An An.
Đất nước đang không ngừng nhanh chóng phát triển, nếu không cố gắng thì chắc chắn sẽ bị đào thải.
Còn nữa, hiện tại việc nuôi nấng An An đã tốn không ít tiền, sau này đến tuổi đi học, con trai nhà bọn họ thông minh như vậy, nếu như chỉ vì điều kiện gia đình không theo kịp mà bỏ lỡ cơ hội đi học thì thật đáng tiếc.
Phạm Xuân Hương nghĩ đến cảnh tượng này, nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì chắc chắn bà sẽ áy náy vì đã làm liên lụy đến đứa bé.
Bà bèn quơ tay ra hiệu cho ông nhất định phải cẩn thận rồi quay đầu tìm sổ tiết kiệm ở trong tủ ra ý bảo Lý Đạt Thao ngày mai tự mình đến ngân hàng rút tiền làm vốn.
Ban đầu chắc chắn sẽ rất khó, Lý Đạt Thao vừa làm công nhân vệ sinh vừa bắt đầu thu gom phế liệu.
Điều kiện gia đình của những người sống trong con hẻm nhỏ của bọn họ cũng không tốt lắm, rất nhiều người đều đi nhặt chút ít phế liệu bán đi lấy tiền phụ giúp gia đình.
Bọn họ nghe tin Lý Đạt Thao bắt đầu thu gom thì ai nấy đều thi nhau mang đến.
Ông chủ thu gom phế liệu lúc trước không chỉ đổi xử với riêng mình Lý Đạt Thao như vậy mà chỉ cần là những người trông có vẻ dễ bắt nạt, bọn họ đều sẽ không được nhận đủ tiền từ ông ta.
Lý Đạt Thao không biết nói, cũng chỉ vừa mới bắt đầu đi thu mua nhưng cũng may, ông ấy thu của bọn họ bao nhiêu thì đều sẽ trả lại khoản tiền tương xứng.
Phạm Xuân Hương giúp bọn họ cân số phế liệu được đưa đến nhà, An An mang một cái ghế nhỏ ra ngồi ở bên cạnh, giúp bọn họ cùng tính toán xem có đúng hay chưa, còn Lý Đạt Thao thường chạy chiếc xe điện ba gác của mình ra ngoài thu mua.
Sân nhà vốn không lớn lắm bị chất đầy nhưng cũng may là Lý Đạt chịu khó, cứ cách một khoảng thời gian là lại dọn chúng đi.
Đầu tháng Lý Đạt Thao quyết định đi thu gom phế liệu, đến cuối tháng lại kiểm tra sổ sách, tính toán số tiền mình kiếm được, sau khi tính xong, ông nhìn con số lúc ấy mà cả người sững sờ.