Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Ngoan Bảo

Chương 29

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi vào xuân, An An đi đứng càng ngày càng vững, không còn thường xuyên té ngã như trước nữa, ăn uống cũng càng ngày càng nhiều.

Mỗi lần cậu bé nhìn thấy Phạm Xuân Hương bày đồ ăn xuống trước mặt bọn họ là đều không nhịn được muốn thò tay ra nếm thử.

An An rất thông minh, cậu bé đã học được rất nhiều thứ thông qua chiếc TV nho nhỏ kia, không thầy dạy tự hiểu mà bắt đầu tự bẻ ngón tay đếm số.

Cậu bé cũng thường xuyên xem phim hoạt hình nước ngoài hơn, bên miệng còn treo vài câu tiếng Anh bập bẹ.

Đôi vợ chồng chưa từng nuôi con cũng không biết đứa nhỏ phát triển thế này có phải bình thường hay không, chỉ biết đứa nhỏ muốn học, vậy thì bọn họ sẽ cố gắng cung cấp cho đứa nhỏ một môi trường để học tập.

Lại một mùa thu nữa, An An mới hai tuổi nhưng đã có thể cộng trừ tính toán trong khoảng 20 một cách rõ ràng rành mạch, thỉnh thoảng còn có thể đi bán phế liệu với cha.

Người thu gom phế liệu là một người đàn ông trung niên trông rất gầy, trong đôi mắt nho nhỏ ánh lên tia sáng.

Lần nào ông ta cũng đều báo giá trước sau đó đi cân trọng lượng, cuối cùng tính toán xem có thể bán được bao nhiêu tiền.

Lý Đạt Thao không giỏi tranh luận với người khác, lần nào ông nhận tiền cũng phát hiện ra có chỗ không đúng lắm nhưng ông không nói được nên thành ra cũng không còn cách nào.

Lần này ông vác túi phế liệu, An An ngoan ngoãn đi theo bên cạnh túm góc áo ông, sau khi đến nơi ông chủ vẫn nói một cái giá rồi đặt cái túi kia lên cân điện tử giống như trước.

"Ba mươi hai đồng rưỡi, tôi trả anh ba mươi."

Ông chủ tự mình đếm tiền rồi đưa cho Lý Đạt Thao, lúc này An An đứng bên cạnh tức giận đến mức chống nạnh, giọng nói trẻ con non nớt bị cậu bé quát to đến mức chói tai.

"Là ba mươi lăm! Ba mươi lăm! Thiếu hai đồng rưỡi rồi!”

Giọng nói của đứa trẻ thu hút sự chú ý của nhiều người, sắc mặt của ông chủ có hơi lúng túng.

Vừa rồi quả thức chính ông ta cũng tính ra ba mươi lăm bèn cầm một tờ năm đồng đưa tới rồi khoát tay áo giả bộ hiền lành, nói:

"Hôm nay tôi mệt quá nên tính sai mất, cũng may nhờ có anh bạn nhỏ này nhắc nhở.”

An An nhận lấy năm đồng tiền kia rồi tiện tay cất vào trong túi mình, sau đó dắt cha cùng đi ra ngoài.

Cậu bé còn lâu mới tin ông chủ kia vì quá mệt mà tính sai, cậu bé cảm thấy ông chủ kia rõ ràng là cố ý đưa thiếu tiền cho cha, cũng có thể là bởi vì ông ta biết cha cậu không biết nói chuyện, dù đưa thiếu tiền cũng không thể nào tranh luận được.

Cha cậu nhặt mấy thứ này vất vả đến thế mà ông chủ xấu xa kia vậy mà lại còn bòn rút như vậy, An An dừng bước tức đến mức giậm chân.
« Chương TrướcChương Tiếp »