Lý Đạt Thao và Phạm Xuân Hương liếc nhìn nhau rồi ăn ý nhét bao lì xì vào túi quần áo của An An.
An An lấy tay vỗ nhẹ túi quần áo, thoả mãn vô cùng nhưng phải cố gắng che giấu.
Bên ngoài không biết nhà ai đốt pháo, ngay sau đó lại bắn pháo hoa.
An An chưa từng được nhìn thấy cảnh tượng nào náo nhiệt đến vậy bèn vội vàng nâng chân ngắn chạy ra ngoài, đứng đó ngẩng đầu nhìn pháo hoa.
Lúc này Lý Đạt Thao cũng đi vào căn phòng chất đầy đồ đạc rồi lấy một bó pháo sáng ra.
Ở chỗ bọn họ thì đi đâu cũng có thể nhìn thấy loại pháo sáng này, năm đồng một bó nhỏ, châm lên không sáng được bao lâu, vào dịp Tết Nguyên Đán, người lớn nhà nào cũng mua về để trẻ con nhà mình chơi cho thêm náo nhiệt.
Lý Đạt Thao lấy bật lửa ra, đốt pháo sáng rồi đưa tới tay An An.
Ông quơ tay ra hiệu với An An ý bảo cậu bé phải cẩn thận không để pháo bắn vào mắt, An An chăm chú lắng nghe, ngoan ngoãn gật đầu ý bảo mình đã nhớ kỹ rồi.
Đêm giao thừa không có tuyết rơi nhưng trong sân vẫn còn lại chút tuyết đọng, An An chơi mệt mỏi bèn ngồi xuống đất nặn quả cầu tuyết.
Quả cầu tuyết bị nắn đến tròn tròn cuồn cuộn, quả nào quả nấy đều được xếp thành một hàng ngay ngắn đặt ở nơi đó.
Sau khi Phạm Xuân Hương chắc rằng An An không thấy lạnh thì cũng không ngăn cản, để mặc cho cậu bé chơi một hồi. Chờ đến khi bà làm xong việc, quay đầu lại nhìn thấy nhiều quả cầu tuyết tròn vo như vậy thì không nhịn được cười.
Tập quán vào đêm giao thừa là mọi người phải thức để đón giao thừa, nhưng An An thật sự là còn quá nhỏ, lúc đầu chơi đến mức quên lối về thì còn chịu được một chút.
Về sau cậu bé không chịu nổi nữa mà gục đầu xuống từng chút một, tựa vào trong ngực mẹ ngủ thϊếp đi.
Lý Đạt Thao cầm chăn mỏng tới, sợ An An bị cảm lạnh nên muốn đắp cho cậu bé nhưng Phạm Xuân Hương lại khẽ khàng lắc đầu rồi ôm An An trở về phòng ngủ, để cậu bé nằm ngủ ở trên giường.
Tết này vừa qua, Lý Đạt Thao lại phải tiếp tục đi làm công nhân vệ sinh vào mùng năm Tết, chẳng qua cũng may là mức lương lúc này cao hơn bình thường nhiều.
Hôm nay An An ngủ dậy thì không nhìn thấy cha như bình thường, tìm khắp trong phòng ngoài phòng một vòng mà vẫn không thấy, cậu bé vội đến mức hai mắt đỏ ửng lên.
Lúc này Phạm Xuân Hương đặt trứng gà dành cho bữa sáng xuống trước mặt cậu bé rồi dùng tay ra hiệu, hỏi cậu bé là đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi An An hít hít cái mũi thì dùng giọng nói mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, đáp:
“Cha, cha đâu rồi?"
Mấy ngày trước cha được nghỉ, An An đã quen có cha làm bạn, hiện giờ đột nhiên không tìm thấy cha đâu bèn bắt đầu sốt ruột.