Trong nhà ngoài nhà đều được thu dọn đâu vào đấy, cuối cùng cũng đã đến ngày ba mươi Tết.
Phạm Xuân Hương và Lý Đạt Thao đều dậy từ rất sớm, sáng ngày ra đã bắt đầu chuẩn bị những thứ cần dùng cho bữa cơm tất niên, An An vẫn ngủ như bình thường đến hơn tám giờ mới bị tiếng pháo nổ vang đánh thức.
Cậu bé vốn chui vào trong chăn theo bản năng, muốn ngăn âm thanh đinh tai nhức óc kia ở bên ngoài.
Nhưng cậu bé vừa mới chui vào thì lại đột nhiên nghĩ đến đêm qua trước khi đi ngủ, mẹ đã nói hôm nay chính là Tết, lại vất vả chui ra khỏi chăn.
Gần đây An An đang học cách tự mặc quần áo cho mình, tuy cậu bé đã bị đông lạnh đến mức run lẩy bẩy nhưng vẫn cố chấp tự mình mặc một cách chậm rãi.
Phạm Xuân Hương cảm thấy theo thói quen ngày thường của An An thì có lẽ giờ cũng đã tỉnh giấc, lúc bà đi vào thì thấy An An vẫn đang vật lộn với quần của mình.
An An xoay xở hồi lâu mà vẫn chưa được khiến cậu bé có chút tức giận, khi nhìn thấy mẹ đi vào thì cơn tủi thân trong lòng chợt dâng lên đến đỉnh điểm.
Cậu bé vươn tay chỉ vào quần rồi lại duỗi tay về phía Phạm Xuân Hương.
Phạm Xuân Hương vội vàng ôm cậu bé vào lòng, nhìn dáng vẻ uất ức của cậu mà vỗ vỗ vào lưng cậu an ủi.
Chiếc quần khiến An An trăn trở mãi mà không mặc được vào trong tay Phạm Xuân Hương lại nhẹ nhàng được kéo lên.
Hôm nay An An mặc toàn là quần áo mới bọn họ cùng đi mua lần trước, trông rất hoạt bát lanh lợi.
Sau khi An An ngủ dậy, Phạm Xuân Hương vào bếp làm một bát trứng hấp, hấp xong thì mang đến trước mặt An An.
An An ăn cái gì cũng không cần phải có người đút, cố gắng tự mình chăm sóc bản thân, bớt gây thêm phiền toái cho cha mẹ.
Sau một lần cậu bé bị bỏng thì về sau ăn cái gì cũng đều kiên nhẫn thổi nguội rồi mới đưa vào miệng, ăn xong thì cầm bát mang vào phòng bếp.
Đến chiều, Lý Đạt Thao bắt đầu dán câu đối xuân rồi trang trí đèn l*иg đỏ ở ngoài cửa, không khí thoáng cái đã trở nên vui mừng náo nhiệt.
Bữa cơm tất niên dọn ra đầy bàn, đây là lần đầu tiên An An nhìn thấy trong nhà bọn họ lại có nhiều món ăn phong phú đến vậy, lúc ngồi ở đó vẫn vui vẻ vỗ hai bàn tay nhỏ bé.
Trong lúc bọn họ ăn cơm tất niên, Lý Đạt Thao và Phạm Xuân Hương đều lấy bao lì xì ra định nhét vào túi của An An.
Cậu nhóc thấy vậy thì sửng sốt, sau đó dường như không thầy dạy cũng hiểu mà vô cùng khách sáo đẩy bao lì xì về, trong miệng lẩm bẩm:
"Ôi trời, không cần, không cần đâu mà."
An An ngọng nghịu từ chối, bàn tay nhỏ bé đeo bao tay vẫn nhẹ nhàng lắc lư nhưng ánh mắt lại cứ không nỡ rời khỏi bao lì xì dù chỉ là một giây, cậu bé cứ trông mong nhìn chằm chằm bao lì xì như vậy.