Chương 22

"Hả? Có chứ!”

"Vậy thì nghe theo tôi."

"Được."

An An ngoan ngoãn gật đầu, quả cầu nhỏ trên mũ lắc lắc theo động tác của cậu bé khiến cậu trông rất dễ lừa.

Hệ thống biết rõ hiện tại nó xen vào việc của người khác như vậy là vì hy vọng sau này cậu bé có thể sống một cuộc đời ấm no hạnh phúc nhưng thấy cậu bé không thèm hoài nghi lấy một chút thì vẫn có một loại cảm giác tội lỗi khó hiểu.

"Cậu câu giờ quá vậy ~"

An An đợi một hồi lâu mà vẫn không có được đáp án thì có hơi sốt ruột, cau hàng mày nhỏ thúc giục hệ thống ở trong đầu nhanh hơn một chút giống như là sợ nó đổi ý không muốn nói chuyện này với mình nữa.

Cho dù bây giờ An An vẫn chỉ là một đứa bé con đi đường còn xiêu vẹo thì cũng không gì có thể cản trở cậu bé muốn phụ giúp cha mẹ cải thiện điều kiện trong nhà.

Có lẽ đúng với lời bình của người kia khi nói về số mệnh của Tạ Thế An, mệnh cách của cậu rất đáng quý nên từ nhỏ cậu đã rất thông minh lanh lợi.

Phần lớn trẻ con ở độ tuổi đó đều không thể nhớ được gì nhưng Tạ Thế An lại không giống vậy, cậu bé vẫn còn nhớ rõ những chuyện trong quá khứ kia.

Cho đến bây giờ, trong đầu Tạ Thế An vẫn còn đọng lại những ký ức mơ hồ.

Cậu bé biết gia đình ban đầu của mình vốn rất giàu có, thậm chí ngay cả hoàng thất cũng phải kiêng kỵ vài phần, lịch sử truyền thừa qua đời con cháu rất nhiều năm.

Cho nên khi bọn họ biết được chỉ cần dùng linh hồn của đứa nhỏ này để canh giữ nhà thờ tổ là có thể phù hộ cho dòng tộc bọn họ thịnh vượng không suy, cha của Tạ Thế An đã không chút do dự mà đưa ra đáp án.

Khi đó gia đình của cậu bé sung túc, thứ gì muốn có đều nằm gọn trong lòng bàn tay nên từ nhỏ những thứ mà Tạ Thế An dùng đều là đồ tốt nhất.

Nhưng đối với Tạ Thế An mà nói, tất cả những thứ ấy so ra đều kém hơn uống cháo bột ở trong căn nhà cũ nát bây giờ.

"Trong vài năm tới, việc thu gom phế liệu mang lại rất nhiều lợi nhuận."

Hệ thống không thể tiết lộ quá nhiều được nên cũng chỉ có thể nói như vậy với An An, nhưng nó đã quên mất chuyện bây giờ An An còn nhỏ, cái đầu quả dưa kia vốn dĩ không thể nào động não nổi, cậu bé ngồi đó suy nghĩ hồi lâu mà cũng không nghĩ ra thu gom phế liệu là cái gì.

An An không nghĩ ra được đó là chuyện gì bèn nằm sấp ở đó tức giận một hồi lâu.

Cho dù cậu bé còn nhỏ nhưng cũng biết mình có thể có được cha mẹ tốt như vậy hoàn toàn là dựa vào cái thứ hệ thống gọi là 250 này dẫn mình tới đây, cậu không dám đắc tội với hệ thống nên cũng không hỏi tiếp nữa.