Bất kể có đứng bên dỗ dành thế nào thì An An vẫn nhất quyết không ăn miếng nào.
Tối hôm đó, Lý Đạt Thao đã đến hiệu thuốc và mua gói thuốc mỡ trị nứt da rẻ nhất ở đó.
Buổi tối trước khi ngủ ông rửa tay sạch sẽ rồi bôi thuốc mỡ lên mu bàn tay và xoa xoa ngay trước mặt An An.
Một gói thuốc tốn hết mười hai tệ khiến Lý Đạt Thao xót vô cùng, nhưng khi thấy An An đang trốn trong chăn để nhìn lén, trong đôi mắt như cất giấu những ánh sao sáng thì ông lại vô thức nở nụ cười.
Hiện giờ thành phố này không có quá nhiều quy định nên khi tháng chạp đến đã có khá nhiều người bắt đầu mang pháo nổ trở về nhà, đồng thời cũng chuẩn bị đầy đủ các loại đồ khô.
Tháng chạp năm nào Phạm Xuân Hương cũng chuẩn bị cho nhà mình đôi chút, năm nay có thêm một bé An An nên bà càng mua thêm nhiều đồ hơn, bà còn chọn cả ngày có tiết trời đẹp để nhồi lạp xưởng nữa.
Phơi nắng trong sân, lạp xưởng và thịt muối đều được hong khô dầu mỡ rất nhanh.
An An rất tò mò với tất cả mọi thứ ở thế giới này, cả ngày cậu chỉ thích nhìn chằm chằm thịt muối và lạp xưởng thôi.
Phạm Xuân Hương cứ tưởng cậu thèm ăn nên lần nào cũng ra dấu với cậu, rằng phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa mới ăn được.
An An vẫn có thể hiểu được một vài thủ ngữ cơ bản nên biết mẹ đang nói với mình là sẽ ăn được cái này nên người bạn nhỏ vốn chỉ tò mò vô thức nuốt nước miếng cái ực.
Thời tiết của mấy hôm gần đây đều không tệ, lạp xưởng phơi nắng dưới ánh mặt trời đã bắt đầu tiết dầu, mùi hương tản đi muôn nơi thu hút An An ngày nào cũng nằm sấp ở phía dưới ngẩng đầu lên nhìn trông mong.
Phạm Xuân Hương vừa mới chuẩn bị tươm tất xong, dù vẫn chưa đến Tết Nguyên Đán nhưng bà đã hấp trước một ít.
An An hiện tại đã có thể dùng thìa tự mình ăn cơm, một tay đỡ bát, tay kia cầm thìa, vẻ mặt nghiêm túc lùa đồ ăn vào trong miệng.
250 ở trong không gian hệ thống thấy dáng vẻ thỏa mãn đó của cậu thì lòng đau đến mức thậm chí quên mất ý định ban đầu của mình, bắt đầu đưa ra chủ ý cho An An.
"Cậu có muốn điều kiện trong nhà tốt hơn một chút không?"
"Hở?"
Đôi mắt to tròn trong veo của An An chợt lóe lên sự mê mang rồi biến mất, tạm thời cậu vẫn chưa nắm bắt được chính xác điều kiện gia đình của mình nhưng chỉ cần không đói bụng, có cha mẹ ở bên là được rồi.
Lúc này 250 cũng đột nhiên ý thức được nó nói chuyện này với An An quả thực không khác gì đàn gảy tai trâu.
Hai cái má của An An bị cậu nhét đầy thức ăn đến phồng cả lên, lúc vất vả nhai nuốt trông cứ như một chú hamster nhỏ.