Chương 18

Hôm nay Phạm Xuân Hương không bày hàng mà đi mua len ở một tiệm tương đối xa, số len còn lại trong nhà đã bị dùng hết mất rồi.

Lý Đạt Thao ngồi trong sân vừa làm xong một chiếc ghế đẩu vô thức ngẩng đầu lên nhìn nhà mình, ông đã thấy bóng hình nho nhỏ kia đã tỉnh giấc rồi.

Ông đứng dậy rửa tay rồi lau chùi sạch sẽ sau đó mới bước vào trong nhà.

An An thấy cha đi vào thì làm mình làm mẩy ngoảnh mặt sang chỗ khác, lòng cậu vẫn còn nhớ chuyện cha không bế mình đấy, rõ ràng đang giận dỗi đây mà.

Lý Đạt Thao không được tinh ý như Phạm Xuân Hương nên không để ý đến nỗi buồn lo của cậu, ông chỉ vươn tay ôm An An vào trong lòng.

Ông lấy đôi vớ để ở một bên xỏ vào đôi chân nhỏ nhắn của An An rồi cẩn thận nhét vào trong quần giữ nhiệt.

Lúc được thay đồ cho thì An An hết nhìn đông lại nhìn tây nhưng nhất quyết không nhìn Lý Đạt Thao, khóe mắt cậu vô tình liếc qua mu bàn tay của ông, sau đó ngẩn ngơ cả người.

Lý Đạt Thao không muốn dắt tay cậu nữa là vì đôi tay của người cha ấy đã nứt nẻ, trầy da, mưng mủ và đang nứt ra rồi, thoạt nhìn qua trông rất đáng sợ.

An An thấy được cảnh tượng đó thì đờ người, thậm chí còn không thể cầm vững cả que kẹo mà Lý Đạt Thao vừa nhét vào tay cậu vì dỗ cậu ngoan ngoãn.

Lần này cậu không hề cố tình giả vờ đáng thương và cũng hoàn toàn không cần bất kỳ lớp ngụy trang nào cả, nước mắt cứ thế rớt từng giọt từng giọt lớn xuống.

Bình thường khi Phạm Xuân Hương bận rộn thì Lý Đạt Thao sẽ chăm An An, chuyện nhỏ như giúp cậu mặc quần áo cũng đã thành thạo từ lâu rồi.

Nhưng trẻ nhỏ sẽ khiến cho người ta cảm thấy nó thật sự quá là yếu đuối, thế nên lần nào lần nấy ông cũng sợ mình sẽ thô lỗ và làm cậu đau.

Lần này cũng không là ngoại lệ, Lý Đạt Thao hoàn toàn chuyên tâm giúp An An mặc đồ vào cho chỉnh tề, mãi cho đến khi những giọt nước mắt kia nhỏ xuống tay mình.

Lý Đạt Thao cứng đờ người, ông cúi đầu xuống nhìn thì thấy cái mũi nhỏ của An An đã đỏ bừng.

Nhận ra cha đang nhìn mình thì cậu cảm thấy hơi ngượng nên đã vùi mặt mình vào lòng ông luôn, tiếp tục nức nở khóc lóc.

Lý Đạt Thao không nghe được tiếng nhưng ông vẫn có thể nhận ra được bây giờ con trai đang khóc rất thảm thiết từ bờ vai đang run lẩy bẩy của cậu.

Ông dùng bàn tay to của mình vỗ nhẹ nhàng lên lưng của An An, ra hiệu cho cậu ông hy vọng cậu đừng khóc nữa.

Giây tiếp theo Lý Đạt Thao chợt nhớ ra An An không hiểu được thủ ngữ phức tạp, chuyện đó khiến người đàn ông cảm thấy bản thân thật kém cỏi, ông chỉ đành tiếp tục dỗ bé con bằng động tác vụng về đến nỗi có phần buồn cười ấy.