Chương 6: Không Phải Người Lạ
Áo khoác trên người xua tan cái lạnh do gió biển thổi tới, hơi thở ấm áp bao bọc lấy cô, Vân Xu có hơi không biết phải làm sao, nàng tách rời xã hội quá lâu, không biết nên đối diện với ý tốt của hắn như thế nào.
Nhất là khi nàng chỉ vừa mới biết mình có một người anh trai.
“...Làm sao biết em ở đây?”
Vân Xu vẫn không thể gọi anh được, nàng cảm thấy quá hấp tấp, quá kỳ lạ.
Trì Châu cũng không miễn cưỡng, tóm lại hôm nay chỉ mới gặp nhau lần đầu, sau này thời gian còn dài, hắn có thể từ từ gia tăng tình cảm với em gái:
“Bảo vệ giao cho ta bức thư kia, ta mới kịp thời biết được vị trí của ngươi.”
Nghĩ đến đây, trong lòng Trì Châu hãy còn sợ hãi, suýt nữa, chỉ suýt chút nữa thôi, hắn đã đánh mất em gái của mình.
Chỉ nghĩ đến việc Vân Xu phải nằm trong nước biển lạnh lẽo, mất đi sinh mạng, đầu óc lẫn trái tim hắn như muốn nứt ra.
Vân Xu im lặng, nàng bảo chú Lý giao thư cho người đến tìm cô, vốn là muốn sau khi nàng mất tích mấy ngày, chú Lý sẽ báo cảnh sát, hoặc là thi thể của nàng được phát hiện, cảnh sát chủ động tìm đến, bất kể là khả năng nào, di thư cũng sẽ đến tay cảnh sát.
Không ngờ trời xui đất khiến lại rơi vào tay anh trai đến đây tìm cô.
Trì Châu vì muốn Vân Xu yên lòng, đã đưa tài liệu trong xe chứng minh quan hệ anh em của hai người cho Vân Xu.
Trong tài liệu không có ảnh, khi Trì Châu nhận lấy vẫn thấy hơi nghi ngờ, đến khi gặp được em gái, nghi vấn trong lòng đã được hóa giải, hắn vô cùng biết ơn bà Lý, nếu không phải bà ấy giấu ảnh của Vân Xu chặt chẽ đến thế, sợ là em gái đã sớm bị những kẻ có ý đồ xấu xa tranh giành.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó một lúc thôi, huyết áp bỗng nhiên tăng vọt.
Sau khi Trì Châu đưa Vân Xu về, dưới sự yêu cầu của nàng lại làm giám định DNA lần nữa, khoa học chứng minh hai người thật sự là anh em.
Vân Xu hoàn toàn yên tâm, trong ánh mắt chết lặng cuối cùng đã xuất hiện sắc màu khác.
Trong kế hoạch của Trì Châu nhiều nhất chỉ ở lại thành phố B hai ngày, rồi phải trở về công ty giải quyết công việc, sau khi gặp Vân Xu, hắn lập tức đổi ý, trước tiên cứ ở lại nơi này, còn về công việc, có thể xử lý từ xa qua máy tính.
Tuy không ít phiền phức, nhưng so với việc bầu bạn với Vân Xu hoàn toàn không đáng là gì.
Trì Châu biết trạng thái trong lòng Vân Xu rất tệ, không thể tùy ý đưa nàng rời khỏi nơi quen thuộc nhất của mình được, ít nhất phải chờ sau khi nàng thật lòng thừa nhận người anh này, rồi anh mới đưa ra đề nghị của mình một cách hợp lý.
Mấy ngày tiếp theo, Trì Châu nắm chặt tất cả cơ hội có thể ở cạnh em gái, trải qua một phen cố gắng, coi như trong lòng em gái đã để lại ấn tượng về anh trai, đồng thời thành công ở chung với Vân Xu.
Trì Châu nhận đồ ăn order bên ngoài từ tay tài xế, sau đó đóng cửa, lúc hắn và em gái dùng bữa không cần người ngoài làm phiền.
“Em gái, đến giờ ăn trưa rồi, mau qua đây.”
Trì Châu vừa nhỏ tiếng gọi Vân Xu đang ngồi trên sô pha, vừa bày đồ ăn ra.
Mấy ngày trước sau khi phát hiện Vân Xu quanh năm suốt tháng đều ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi, Trì Châu cau chặt mày, hắn không dám tin em gái mình lại trải qua những ngày tháng như thế, lập tức gọi điện dặn dò bên dưới, chuẩn bị đồ ăn dinh dưỡng khỏe mạnh.
Công ty không ở đây, nhưng tiền ở đâu cũng dùng được.
Trì Châu rất tự nhiên đảm nhận hết mọi thứ trong cuộc sống của Vân Xu, bao gồm một ngày ba bữa, quần áo hàng ngày, châu báu trang sức và những nhu yếu phẩm khác, làm anh trai của Xu Xu, đây là chuyện đương nhiên thôi.
Hắn lựa chọn làm ngơ người trong nhà và em trai em gái mà hắn không thân thiết, một lòng đắm chìm trong niềm vui nuôi nấng Xu Xu.
“Anh ơi, ta đến ngay.”
Vân Xu đặt điều khiển xuống, mấy ngày nay tầm quan trọng của Trì Châu trong lòng nàng không ngừng tăng cao, cuối cùng nàng cũng nhận ra một cách rõ ràng đối phương là người thân có cùng dòng máu với mình.
Trì Châu tốt với cô, nàng cũng nhìn thấy hết, nhiều yếu tố cộng lại, khiến Vân Xu càng lúc càng ỷ lại Trì Châu.
Mà rõ ràng Trì Châu vô cùng hưởng thụ việc Vân Xu ỷ lại mình, trông thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt vời của Vân Xu lộ ra vẻ ngoan ngoãn, trái tim Trì Châu thật sự muốn tan thành nước, ước gì dâng hết tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian đến trước mặt cô.
Trên đời này sao lại có một Xu Xu đáng thương đáng yêu đến thế.
Trì Châu cực kì tiếc nuối Vân Xu không trưởng thành bên cạnh hắn, nếu không hắn nhất định sẽ đặt nàng lên đầu quả tim mà che chở.
Anh em hai người hưởng thụ xong bữa trưa ấm áp, Trì Châu tự mình xắn tay áo rửa chén lau bàn, không chỉ như vậy hắn còn phụ trách tất cả việc vệ sinh trong nhà, vì Vân Xu bài xích người lạ bước vào không gian của cô.
Cho nên chủ tịch Trì trước giờ chưa từng làm việc nhà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, trở thành người làm việc nhà cừ khôi.
Trong lòng hắn còn rất tự hào, đối với Vân Xu mình không phải người lạ.