Chương 4: Thật Giả Lẫn Lộn 4
Hắn cũng không do dự, lấy thư từ phòng trực ra, nói:
“Trước khi rời đi Vân Xu để lại một bức thư, kêu ta khi nào có người tới tìm nàng thì giao cho người đó, hẳn là các ngươi rồi.”
Trì Châu nhíu mày, không đúng, trước khi tới hắn đã cho người gọi điện cho Vân Xu nhưng không gọi được, sau nhiều lần thất bại, hắn mới quyết định tới cửa gặp mặt, trực tiếp dẫn người về. Đương nhiên nếu Vân Xu không muốn, hắn cũng không ép buộc.
Cho nên Vân Xu sẽ không biết hắn muốn tới, không có gì trùng hợp ở đây cả. Hơn nữa tin tức Trì gia nhận nhầm con cũng không bị lộ ra ngoài, chỉ có người trong nhà biết.
Trì Châu nghi hoặc, lập tức nhận thư rồi mở ra xem.
Sau vài giấy, sắc mặt Trì Châu đại biến, khí thế vô cùng khủng bố, hắn lập tức ra lệnh cho tài xe đi tới một nơi.
“Dùng thời gian ngắn nhất đến Tân cảnh.”
Thần sắc Trì Châu cực kỳ khó coi, là đại công tử Trì gia, người thừa kế được mọi người công nhận, mười mấy năm qua hắn chưa thất thổ quá, hôm nay chỉ nhận một phong thơ lại khiến hắn đánh vỡ bình tĩnh.
Thư bị hắn siết chặt trong tay, đây căn bản không phải thư gì cả, mà là di thư Vân Xu để lại cho cảnh sát.
Trong thư nàng viết nơi mình tự sát, thậm chí còn ủy thác cho cảnh sát tìm được hãy hỏa tang rồi chôn nàng cùng thân nhân đã khuất, còn để lại một tấm thẻ ngân hàng.
Tân cảnh từng là một cảnh phồn hoa cảng, tàu thuyền lui tới nhiều như lông trâu, nhưng sau lại vì một ít việc, hơn nữa tân cảng có giao thông tiện lợi cũng xuất hiện, cảng cũ đương nhiên dần bị vứt bỏ.
Hiện tại cơ hồ sẽ không ai đến đó nữa, nếu thật sự có người tự sát ở chỗ này sẽ chẳng ai phát hiện.
Nói chi còn là người đã chuẩn bị sẵn để tự sát.
Xe hơi màu đen nhanh chóng tới Tân cảnh, người ngồi ghế sau nắm chặt thanh vịn đến mức hai cánh bay nổi gân xanh.
Tân cảnh rất nhỏ, Trì Châu và tài xế vừa tới nơi, không tốn bao nhiêu công sức đã phát hiện cách đó không xa có bóng người.
Một cô gái mặc đồ đen đứng đưa lên về phía họ ở bến tàu, gió lộng thổi bay mái tóc dài của nàng, thân ảnh đơn bảng trái ngược hoàn toàn với biển rộng mang theo mấy phần thê lương.
Trì Châu lòng đầy lửa giận, sắc mặt trầm xuống khiến tài xế bên cạnh cũng không dám kêu ra một tiếng.
Hắn không biết đối phương đã trải qua những gì, nhưng lựa chọn tự sát không thể nghi ngờ là một loại hành vi trốn tránh yếu đuối, đáng xấu hổ lại vô năng.
Ba mươi năm sống trên đời, hai chữ trốn tránh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Trì Châu. Dù có cực khổ tới đâu hắn cũng sẽ vươn lên, chưa bao giờ nghĩ tới cái chết.
Vì vậy Trì Châu không cách nào hiểu được loại hành vi vứt bỏ sinh mệnh này.
Trì Châu tới gần cô gái, vừa nghĩ nên làm thế nào để rèn dũa tư tưởng cho đối phương thì cô gái tựa như nhận ra gì đó xoay người lại, trong nháy mắt lửa giận ngập trời trong lòng Trì Châu lập tức bị dập sạch sạch sẽ.
Đây là loại mỹ lệ gì mà có thể khiến người ta như say như suy, trong nháy mắt gió biển gào thét cùng sóng biển mạnh mẽ nháy mắt hóa thành hư vô, trong thiên địa chỉ có một đạo thân ảnh kia.
Mái tóc đen dài như có như không che đi khuôn mặt nàng, trong sự mỹ lệ lại thêm mấy phần thần bí..
Đây là em gái… của hắn?
Trì Châu không biết nên biểu đạt cảm xúc trong nội tâm thế nào, răn dạy cũng được, hận rèn sắt không thành thép cũng được, hết thảy đều bị ném ra sau đầu, chỉ có một ý niệm khắc sâu trong đầu hắn.
Hắn phải bảo vệ Vân Xu, cũng nhất nhất giải quyết hết sạch những vấn đề dẫn nàng tới lựa chọn phí hòa bản thân này.
Từ nay về sau, bất luận thứ cực khổ gì đều sẽ rời xa nàng.
Tài xế ở bên cạnh ngốc lăng mà đứng tại chỗ, hiển nhiên đang bị sự kinh diễm trước mặt trấn trụ, ánh mắt hắn lẳng lặng hướng về phía nữ nhân đang đứng bên bến tàu khiến Trì Châu nhìn thấy mà trong lòng sinh ra không vui.
Hiện tại không phải thời điểm rối rắm vấn đề này, Vân Xu còn đang gặp nguy hiểm.
Hắn phải khiến nàng từ bỏ ý nghĩ tự sát, bằng không khoảng cách khá xa, hắn không cách nào chạy lại cứu nàng kịp.
Vân Xu quay đầu lại thì phát hiện có hai người xa lạ đứng ở cách đó không xa, nàng có chút mờ mịt, rõ ràng nàng đã chọn chuẩn thời gian và địa điểm, sao lại có người tới?
Bất quả không sao cả, mọi chuyện kế tiếp đều không còn liên quan tới nàng.
Âm gian là nơi an toàn cho nàng.
Vân Xu nhàn nhạt xoay người về phía biển thì nghe thanh âm dồn dập từ nam nhân đứng sau.
“Vân Xu, ta là ca ca ngươi!”
Thấy được ánh mắt của Vân Xu, Trì Châu liền biết nàng căn bản không quan tâm người đến là ai, vì thế hắn chỉ có thể phơi bày thân phận thật để hấp dẫn lực chú ý của nàng, mà hắn thì chậm rãi tới gần, tìm cơ hội kéo người trở về.
“...... Ca ca?”
Vân Xu chần chờ, trong cuộc sống đã qua của nàng chưa từng có người nào nhưu vậy xuất hiện.
“Đúng vậy, ta là ca ca của ngươi.”
Nam nhân anh tuấn nam nhân nhẹ giọng cất tiếng, như sợ dọa đến nàng vậy:
“Ngươi là em gái thất lạc của ta.”