Giọng nói vui tai dễ nghe vang lên, bụng dưới của Quý Thừa Tu căng chặt, tâm trạng hiếm khi kích động, hắn âm thầm hít thở đẩy cửa, cô gái xinh đẹp không gì sánh bằng phía sau cửa phòng nhìn về phía hắn.
Dù lúc trước đã trông thấy dáng vẻ khi nàng ngủ say, lúc này Quý Thừa Tu vẫn kinh ngạc cảm thán vẻ đẹp này như cũ, đôi mắt như làn nước mùa thu của nàng như dòng suối trong vắt chảy trong khe núi, xuôi thẳng vào lòng người.
“Tiểu thư Vân Xu, chào buổi chiều.”
Thực ra Vân Xu rất sợ người có tính công kích mạnh, Trì Châu là ngoại lệ, thời điểm hắn xuất hiện quá khéo, hơn nữa hai người có quan hệ máu mủ, Vân Xu chỉ mất một ít thời gian để chấp nhận sự tồn tại của anh trai.
Mà khí chất của Quý Thừa Tu cực kì có tính lừa gạt, khi trò chuyện với Vân Xu, lúc nào cũng quan tâm cảm xúc của nàng, hệt như anh trai hàng xóm dịu dàng.
Đặc biệt Quý Thừa Tu từng học thêm về ngành tâm lý có năng lực nắm bắt cảm xúc của người khác rất mạnh, hắn nhạy bén phát hiện Vân Xu không có hứng thú với những thứ khác, chỉ khi nhắc đến bạn thân, trong mắt mới xuất hiện ánh sáng khác biệt.
Lúc này dời chủ đề đến Trì Châu, quả nhiên ánh mắt Vân Xu sáng lên.
“Thời đại học ta và Trì Châu từng đảm nhận chức vụ hội trưởng và hội phó của hội sinh viên, ta còn nhớ khi hắn phỏng vấn, dáng vẻ nghiêm túc khiến các đàn anh đàn chị khϊếp sợ, hai người cũng quên mất ghi điểm số lại.”
“Còn có một lần câu lạc bộ kia muốn tự ý chiếm dụng sân bãi, rất nhiều người khuyên nhưng thái độ bọn họ khá tệ, kết quả sau khi Trì Châu nhận được tin tức đuổi đến hiện trường, không lâu sau, trưởng nhóm câu lạc bộ kia phải ủ rũ xin lỗi.”
“Thật sao, thì ra trước đây anh trai là như thế.”
Vân Xu rất tiếc không được gặp Trì Châu thời đại học, nàng đắm chìm trong chuyện xưa mà Quý Thừa Tu kể, thậm chí không hề phát hiện đối phương lẳng lặng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Con người Quý Thừa Tu thoạt nhìn cũng dịu dàng hệt như giọng nói của hắn, khóe môi cười khẽ khiến người ta tắm mình trong gió xuân, dễ dàng mở cửa trái tim người khác, thậm chí sự đề phòng của Vân Xu cũng tan biến từng chút một trong quá trình trò chuyện của hai người.
Mấy chục phút trôi qua, Vân Xu không đủ kinh nghiệm xã hội đã được Quý Thừa Tu dỗ dành đến độ mày mắt cong cong.
“Ngày nào anh trai cũng ăn cơm với ta, món ăn hắn đặt rất ngon.”
Vân Xu ôm gối, mỗi khi nhắc đến Trì Châu, nàng đều không khỏi mỉm cười.
Nụ cười ấy đẹp đến độ Quý Thừa Tu gần như không thể giữ vững sự chú ý.
Có thể nhận ra Vân Xu rất thích anh trai của mình, trong lòng Quý Thừa Tu dâng lên nỗi ghen tỵ, biết rõ hai người là anh em, nhưng vẫn không kiềm chế được, nếu nụ cười này có thể nở rộ vì hắn thì tốt biết mấy.
Trong lòng Quý Thừa Tu than thở.
“Vậy sao, A Châu đặt của nhà hàng nào?”
Quý Thừa Tu hỏi với vẻ đầy cảm xúc.
Vân Xu không nghĩ nhiều, rất nhanh đã cho đáp án:
“Là một nhà hàng tên Trân Tu Các.”
Ánh mắt dịu dàng của Quý Thừa Tu lóe lên, đây là cơ hội mà ông trời trao cho hắn, quyết không thể để nó vụt mất, thế nên hắn vờ kinh ngạc nói:
“Vậy mà lại là Trân Tu Các.”
“Hửm?”
Vân Xu nghi ngờ, Trân Tu Các thì sao?
“Không có gì.”
Gương mặt điển trai của Quý Thừa Tu có vài phần buồn cười, dường như cảm thấy hứng thú:
“Chỉ là ông chủ của Trân Tu Các trùng hợp lại đang ngồi trước mặt ngươi thôi.”
Nói một cách nghiêm túc, Trân Tu Các là sản nghiệp của nhà họ Lý, nhà hàng chính ở Ma Đô, năm đó Quý Thừa Tu học ở thành phố A, thuận tiện mở tiệm ở đây, không ngờ hôm nay lại phát huy tác dụng rất lớn trước mặt Vân Xu.
Trước mắt Vân Xu bừng sáng, hảo cảm trong lòng dành cho Quý Thừa Tu lại tăng thêm, hứng thú của nàng rất ít, hưởng thụ món ngon được tính là một trong số đó, cho nên lại hào hứng trò chuyện với Quý Thừa Tu về Trân Tu Các.
Quý Thừa Tu thấy thái độ của Vân Xu thoải mái hơn một chút, ý cười trong mắt càng đậm.
Cuộc họp lần này kéo dài hơn ba tiếng, thời gian trước Trì Châu còn có thể cùng lúc làm hai chuyện, nhóm giám đốc nơm nớp lo lắng sợ là không ngờ cấp trên mặt lạnh trừ việc nghe báo cáo ra, còn suy nghĩ đến bữa tối ăn cùng em gái.
Cuộc họp càng kéo càng dài, áp suất của Trì Châu càng ngày càng thấp, cuối cùng khi một người giám đốc phát biểu xong ngồi xuống, Trì Châu tuyên bố kết thúc cuộc họp, gương mặt của tất cả mọi người đều lộ vẻ may mắn.
Chờ Trì Châu bước ra khỏi phòng họp, đẩy cửa phòng nghỉ, trong lòng vẫn còn đang lo lắng em gái ở một mình liệu có khó chịu hay không, lại trông thấy cảnh tượng bạn thân của mình vốn đang ở Ma Đô lại dỗ dành em gái mỉm cười tươi tắn.
Trì Châu: ?