Chương 1: Thật Giả Lẫn Lộn
Thành phố A, Trì gia.
Bầu không khí trầm trọng bao phủ nơi đây, người hầu sớm đã thức thời mà lui ra, chỉ có người của Trì gia ngồi ở phòng khách với tâm tình trầm trọng.
Quý phụ nhân ngồi trên sô pha không ngừng lau nước mắt, thút tha thút thít.
Vòa mấy ngày trước, Trì gia ngoài ý muốn phát hiện nữ nhi họ nuôi 25 năm thế nhưng không phải con ruột.
Dù là nhà bình thường khi xảy ra chuyện này cũng khó mà tiếp thu chứ nói chi người hào môn cần danh tiếng tốt đẹp.
Tại Trì gia, đến nay Trì mẫu vẫn như sét đánh giữa trời quanh, chưa tin nổi điều này. Con gái nàng nuôi dưỡng tỉ mỉ, bỏ ra tâm lực cùng tâm huyết bồi dưỡng, khiến nàng trở thành tiểu thư khuê các bậc nhất thành phố A, thông minh mỹ lệ, hào phóng khéo léo, gặp người người thích, gặp hoa hoa nở, vậy mà không phải con ruột mình, Trì mẫu làm sao mà tiếp thu được.
Hai mắt Trì mẫu đẫm lệ, mông lung nhìn chồng mình:
“Có phải kết quả xét nghiệm bị lỗi không? Chúng ta đổi bệnh viện khác làm kiểm tra đi, Tiêu Tiêu chắc chắn là con gái ruột của chúng ta a.”
Trì gia có hai năm một nữ, lão đại Trì Châu là người thừa kế, do Trì phụ một tay dạy dỗ, lão nhị Trì Hiền thường xuyên ở bên cạnh thế hệ ông bà của Trì gia, chỉ có Trì Tiêu Tiêu là được chính tay Trì mẫu nuôi nấng.
Tin Trì Tiêu Tiêu không phải thiên kim Trì gia thật sự là đả kích rất lớn với Trì mẫu.
Trì phụ trầm mặc hút thuốc, hắn là người không bao giờ hút thuốc khi về nhà, nhưng chuyện của Trì Tiêu Tiêu thật sự quá trầm trọng, khiến nam nhân đã đi được hơn nửa đời người cũng không nhịn được mà châm thuốc ngay trong phòng khách.
Khói trắng lượn lờ, nicotin kí©h thí©ɧ thần kinh.
Chuyện Trì mẫu vừa nói, Trì phụ sao có thể không nghĩ ra, lần đầu tiên biết được chuyện này, hắn lập tức đem mẫu thử tới ba bệnh viện khác nhau kiểm tra.
Kết quả vẫn như vậy.
Trì Tiêu Tiêu không phải con ruột hai vợ chồng họ.
Hắn thở dài:
“Báo cáo không sai, sự thật đúng là thế.”
Trì mẫu khóc càng dữ dội hơn, không ngừng thốt lên:
“Sao có thể, sao có thể chứ?”
Vì sao lại như vậy?
Trì Tiêu Tiêu an tĩnh mà ngồi một bên, khác với minh dưỡng trước giờ, lúc này nét mặt nàng tràn đầy bi thương, phảng phất như sức sống bị rút cạn, trông cực kỳ đáng thương.
Trì Hiền chau mày, trên khuôn mặt tuấn mỹ là biểu tình bực bội chi tình, nhà hắn đã trong tình trạng này mấy hôm rồi, hắn có chút chịu không nổi nữa mà bộ dáng của Trì Tiêu Tiêu lại khiến hắn đau lòng.
Em gái trước giờ ưu tú mỹ lệ, hào phóng tự tin, luôn là tiêu điểm giữa đám đông chưa từng thương tâm như vậy.
Nghĩ thế, Trì Hiền bắt đầu cảm thấy chán ghét đứa em gái chưa từng gặp mặt.
Trì Hiền nhịn không được mà nói với Trì mẫu:
“Mẹ, dù Tiêu Tiêu không phải người thân chúng ta thì sao, chúng ta ở cùng nhau hơn hai mươi năm, tình cảm này vốn không thể thay đổi.”
“Chúng ta cứ thế coi như chưa có chuyện gì xảy ra không được sao? Tiêu Tiêu vẫn là người nhà của chúng, là em gái ta, là nữ nhi của ba mẹ, chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Huống chi đã qua lâu như vậy, hài tử bị ôm đi kia cũng có cuộc sống riêng, nếu chúng ta tìm nàng, nói không chừng là đang phá vỡ hạnh phúc hiện tại của nàng đó.”
Trì Hiền ngoài miệng nói thì dễ nghe, cứ như nghĩ cho đứa em gái thất lạc, nhưng thật chất hắn chỉ ước nàng ta không bao giờ về, hắn cảm thấy nếu đối phương quay lại, Trì Tiêu Tiêu nhất định sẽ bị ảnh hưởng.
Trì Hiền và Trì Tiêu Tiêu cách nhau vài tuổi, quan hệ hai người rất tốt. Trừ Trì mẫu ra, hắn là người yêu thương Trì Tiêu Tiêu nhất trong Trì gia, tuyệt đối không muốn thấy em gái ruột quay về cướp đi vị trí của Trì Tiêu Tiêu.
So với người lạ chưa từng gặp, địa vị của Trì Tiêu Tiêu trong lòng hắn hiển nhiên cao hơn nhiều.
Âm thanh Trì mẫu chỉ còn nức nở, trên mặt xuất hiện thần sắc do dự, con thứ của nàng nói vậy đã trúng ý nàng rồi, chỉ cần xem như chưa có gì xảy ra, Tiêu Tiêu vẫn là nữ nhi xuất sắc của nàng.
Quan trọng hơn hết, Trì mẫu lo sau khi nhận nữ nhi thân sinh, cha mẹ Tiêu Tiêu sẽ đoạt lại nữ nhi mà nàng dưỡng dục hơn hai mươi năm. Đây là chuyện mà Trì mẫu tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Có lẽ xem như chưa có gì xảy ra là giải pháp tốt nhất cho chuyện này.
“Nhị ca......”
Trì Tiêu Tiêu không ngờ nhị ca lại đưa ra chủ ý như vậy, trong mơ hồ nàng cảm thấy có gì đó không ổn, bèn do dự lên tiếng.
“Tiêu Tiêu yên tâm.”
Trì Hiền trấn an nàng:
“Ba mẹ và ca ca sẽ xử lý tốt mọi chuyện, ngươi vĩnh viễn là người Trì gia.”
Gương mặt mỹ lệ của Trì Tiêu Tiêu lộ ra thần sắc cảm động, nhị ca vẫn luôn yêu thương nàng như vậy, nàng thật sự không muốn rời khỏi người nhà, vì vậy vài lời chuẩn bị nói ra nay được nuốt ngược vào trong.
Nói không chừng hài tử bị bế nhầm đi cũng nghĩ như nàng.
Những rủi ro có thể xảy ra với Trì Tiêu Tiêu thật đã bị nàng nhẹ nhàng gạt bỏ, nói thật, nàng thật sự không dám tưởng tượng hài tử kia nếu bị ôm tới một gia đình không hạnh phúc, nàng ấy sẽ phải sống cuộc đời thế nào.
Trì Tiêu Tiêu vẫn luôn biết mình hạnh phúc hơn nhiều so với các bạn cùng lứa, thứ gì nàng muốn cha mẹ đều chiều nàng, hai ca ca yêu thương nàng, ăn mặc không Trì thiếu, mỗi năm còn được đi du lịch khắp nơi. Đây là điều không phải nhà nào cũng có được.