Trong phòng yên tĩnh, nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai, có thể ấm không?
Câu hỏi ấy... lại khiến nàng không biết phải trả lời thế nào.
Hắn lại cúi đầu, giọng trầm thấp hỏi lần nữa. Nàng đưa tay đặt lên vai hắn, nghiêng đầu, mái tóc đen xõa xuống, lời nói ngây thơ mà lạnh lẽo: "Nhưng trái tim này vốn dĩ đã băng giá, dù có ủ ấm rồi cũng sẽ lại lạnh thôi."
Bởi vì, trái tim băng giá vốn không thể giữ nổi hơi ấm.
Hắn ôm chặt lấy eo nàng, biểu cảm thay đổi vài lần, cuối cùng cúi đầu trầm mặc vùi vào cổ nàng giọng thì thầm: "Không sao đâu, không sao..."
Nàng nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, như Mẫn Khương đã nói, ngoại trừ ma quỷ, sinh linh của lục giới tiên thần đều có một trái tim còn sống, tuôn trào máu đỏ, điều hòa kinh mạch, nhưng nàng thì không. Ở đây, nàng chỉ có một trái tim lưu li băng lạnh.
Trái tim lạnh băng lưu li.
Ngọn đèn dầu treo ngoài hành lang xì xì phập phồng cháy, gió thổi vào khiến ánh sáng trong ngục cũng chập chờn vài lần.
Cố Ánh Thần co ro ở trong góc tường, dưới thân là một đống rơm khô. Đống rơm này mấy hôm trước vốn ướt, nhưng trong đây oi bức vô cùng, chẳng bao lâu đã khô cong lại, nằm lên đó cũng không còn khó chịu như lúc đầu.
Nhưng hắn vẫn thấy khó chịu, trong lòng khó chịu, cả cơ thể càng khó chịu hơn.
Từ ngày bị giam vào tthiênlao, đúng lúc kì thi đình được công bố, đến giờ đã nửa tháng, ngoài đám ngục tốt và phạm nhân, hắn chưa gặp ai khác.
Liên tiếp bị giam suốt nửa tháng, đừng nói đến tắm rửa, ngay cả có một chậu nước để rửa mặt cũng đã là sự chăm sóc lớn rồi.
Cố Ánh Thần duỗi chân đá con chuột kêu chít chít không ngừng bên cạnh ra xa, hai tay cào mạnh mái tóc bẩn thỉu, rối bời, lòng đầy phiền muộn sắp bùng nổ.
Hắn lao ra cửa, gào thét một lúc lâu, tên ngục tốt cầm đao gõ vào cửa lao bực bội nói: “Làm gì? Làm gì? Muốn chết à, kêu la gì chứ!”
“Ngày hôm nay là ngày nào rồi?” Cố Ánh Thần hỏi.
“Hôm nay? Ngày mười bảy rồi.”
Mười bảy, mười bảy, chính là hôm nay! Mắt Cố Ánh Thần sáng lên, Trấn Nam Vương đã vào kinh!
Hôm nay, Trấn Nam Vương thực sự đã vào kinh.
Lúc này, Sở Ý đang cầm cần câu, ngồi cùng Phương Thái hậu trên tảng đá bên hồ, gió mát thổi qua, chờ cá dưới nước cắn câu.
Liễu di nương bưng một chiếc ghế nhỏ ngồi sau lưng Phương Thái hậu, im lặng thêu thùa, Thái hậu khen nàng khéo tay, rồi quay sang nói với Sở Ý về Thẩm Hạm trong cung.
“Con giữ con gái nhà người ta, coi chừng tối nay người ta tìm đến cửa.”
Sở Ý đáp: “Nhà bọn họ nuôi nàng hơn mười năm vẫn gầy đét như cây tre, Trẫm chỉ nuôi có mấy tháng mà nàng đã trắng trẻo mượt mà, chẳng lẽ không nên cảm ơn ta sao?”
“Cảm ơn con? Ghét con thì có! Con bé trước kia là một thiếu nữ thanh tú, giờ thì phóng nhanh trên con đường mập mạp. Dù chưa thể nói là béo, nhưng chẳng còn đẹp mắt như trước nữa.”
“Mẫu hậu, chúng ta nói lý lẽ đi. Từ lúc vào đây Trẫm có mấy khi để ý đến nàng, rõ ràng là nàng không kìm được miệng mình.” Sở Ý rất kén chọn về đồ ăn, khiến ngự thiện phòng trong cung phải liên tục đổi món, mấy ngày nay bữa ăn thực sự rất ngon, nàng còn béo lên vài cân nữa kìa.
Phương Thái hậu liếc mắt nhìn nàng, không biết từ khi nào con bé này nói chuyện một tràng dài, tính cách càng thêm hoạt bát, ý kiến cũng ngày một lớn.
“Tối nay có... chắc chắn không?”
Sở Ý khẽ đáp: “Mẫu hậu cứ yên tâm.”
Cần câu trong tay nàng đột nhiên nặng xuống, nàng đứng dậy kéo mạnh lên: “Nhìn kìa, cá đã cắn câu rồi, mẫu hậu uống canh không?”
Phương Thái hậu cười, liếc nhìn nàng: “Làm bắn cả nước hồ lên người ai gia rồi.”
Sở Ý lại thay mồi: “Liễu di nương ở trong cung có quen không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Liễu di nương giật mình. Vị tiểu bệ hạ này từ khi mang nàng vào cung chưa từng nói chuyện với nàng. Thường ngày gặp nàng ở Trường Nhạc Cung, nàng cũng chỉ liếc qua một cách hời hợt, không mấy để tâm, chẳng khác gì nhìn người khác.
Liễu di nương cầm mảnh vải thêu, trả lời rằng mình quen rồi. Sở Ý khẽ đáp một tiếng rồi lại quay sang nhìn hồ nước, trong lòng thở dài. Tác phong khí độ như thế, quả nhiên là Hoàng đế.
Nửa tháng qua, nhà họ Cố đã dùng không ít mối quan hệ, chi tiêu nhiều tiền bạc, vận dụng mọi cách nhưng vẫn không thể gặp được Cố Ánh Thần. Hai vợ chồng nóng lòng như ngồi trên đống lửa.
Ngay khi Trấn Nam Vương vào kinh, Cố phu nhân liền đến thăm Trấn Nam Vương vương phi. Hai người phụ nữ trò chuyện suốt cả ngày, đến tối lại cùng nhau vào cung tham dự yến tiệc.
Trấn Nam Vương vương phi có vẻ ngoài toát lên nét anh khí. Nàng vốn xuất thân từ gia đình võ tướng, thêm vào đó, chồng con thậm chí cả con gái nàng đều thích múa đao múa kiếm, so với các quý phụ ở kinh thành, cử chỉ của nàng càng toát lên vẻ phóng khoáng, dứt khoát.
Cố phu nhân đứng bên cạnh nàng, trông có vài phần giống một ma ma quản gia.
Còn Trấn Nam Vương, Sở Ý nâng chén rượu trên bàn, ánh mắt liếc nhìn người đàn ông cường tráng bên dưới đang cùng Thừa tướng nâng chén, lông mày nhếch lên. Đúng là nhìn người không biết lòng. Nhìn dáng vẻ hòa nhã rộng rãi kia, nếu không phải Thẩm Sở Ý đã từng trúng chiêu của hắn, có lẽ nàng cũng đã tin vào vẻ ngoài chính trực ấy.
Hôm nay số người tham dự không nhiều, chỉ có vài đại thần nhất nhị phẩm và thân tộc hoàng thất. Còn vợ chồng Cố Thượng thư chỉ đơn thuần nhờ vào mối quan hệ với Trấn Nam Vương mà được dự.
Phần lớn những người có mặt đều là bạn cũ của Trấn Nam Vương, dù sao đây cũng là tiệc tiếp đón cho hắn mà.
Tiệc đến giữa chừng.
“Bệ hạ, không biết bây giờ Hạm nhi đang ở đâu?” Trấn Nam Vương vương phi cuối cùng cũng nhắc đến con gái: “Con bé tính tình nghịch ngợm, mong bệ hạ làm đường tỷ thông cảm nhiều hơn.”
Sở Ý nhấp một ngụm rượu, nhìn chiếc đèn cung đình hình vuông trong điện: “Hiện giờ nàng ở đâu, Trẫm cũng không rõ. Có thể là ở Vân Phù Cung, cũng có thể đang trên đường tới đây. Nhưng… Trẫm biết một điều, nàng lát nữa sẽ ở đâu.”
Trấn Nam Vương vương phi khẽ cười: “A? Ở đâu vậy?”
Sở Ý chống tay lên đầu, buông chiếc chén bạc trong tay xuống đất. Chén rượu bạc lăn xuống theo bậc thềm trong đại điện. Nàng nói nhẹ nhàng: “Trong nhà tù Thiên Lao, cùng phu quân tương lai của nàng ta kết đôi uyên ương.”
Trong điện lập tức im bặt, Trấn Nam Vương "phịch" một tiếng, đặt mạnh chén rượu xuống bàn, đôi mắt hổ giận dữ nhìn chằm chằm: “Ý gì đây?”
Sở Ý đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu: “Suỵt, đường thúc, nghe xem… người của các ngươi đã vào Hoàng thành rồi.”
“Ngươi…”
“Rất bất ngờ sao?” Sở Ý cười, đứng dậy: “Nửa năm nay, cháu gái ta đây chỉ chờ ngươi tự chui đầu vào kinh thành thôi. Miền Nam là địa bàn của ngươi, nhưng kinh thành thì khác.”
“Bắt ba ba trong rọ, rọ là kinh thành, còn đường thúc hôm nay là baba.”
Sở Ý vỗ tay, Cấm vệ quân rút kiếm xông vào bao vây toàn bộ đám người: “Còn Trẫm… là chủ nhân duy nhất của cái rọ này.”
Trấn Nam Vương chiến công lẫy lừng, trừ khi bắt được tại trận, bằng không không cách nào phục chúng. Lúc này, tâm trạng Sở Ý rất tốt, thậm chí nhìn vợ chồng Cố Thượng thư cũng thấy dễ chịu hơn.
“Nhờ Thái phó thay Trẫm đi một chuyến, xem Cấm Lâm Vệ đã bắt hết phản tặc trong Hoàng thành chưa.”
“Vương Hữu Phúc, ngươi xuất phát đi từ cửa Đông, kiểm tra xem mấy vị hoàng thúc của Trẫm có đối đầu với đại quân của đường thúc không.”
Lời lẽ sắp xếp rõ ràng, Trấn Nam Vương giờ đây sao có thể không hiểu? Hắn đứng thẳng người, hất văng cấm vệ quân đang đè lên mình. Trên khuôn mặt chữ điền vẻ ôn hòa đã biến mất, chỉ còn lại đầy rẫy tham vọng và căm hận: “Ngươi sớm đã biết? Chơi đùa chúng ta như khỉ vậy sao?”
Bản đồ phòng thủ kinh thành, binh phù, thậm chí toàn bộ kế hoạch của hắn… Hắn thực sự đã đánh giá thấp nàng.
“Khỉ? Đường thúc thật xem trọng bản thân rồi đấy.” Sở Ý không chút khách sáo đáp lại.
“Đừng vội đắc ý, con nhóc, ngươi nghĩ bổn vương chỉ có từng đó kế hoạch thôi sao?” Trấn Nam Vương cười lớn hai tiếng, khuôn mặt râu ria rung lên, biểu cảm ấy trông thật khó coi.
Sở Ý bĩu môi: “Ngươi nói Cửu La? Yên tâm, Trẫm đã sớm bố trí người, không có ngươi, tướng lĩnh Đại Tề vẫn giữ được biên giới như thường.”
“Không, bổn vương đang nói về… đường tẩu của bổn vương, mẫu hậu của ngươi.”
“Ngươi có ý gì?” Sở Ý khựng lại. Nguyên chủ của nàng lo lắng hai điều: một là giang sơn, hai là Phương Thái hậu.
“Phải để lại cho mình một con đường lui chứ.” Trấn Nam Vương đắc ý ngồi xuống ghế: “Cháu gái ơi cháu gái, ngươi nói xem ngươi chọn giang sơn hay… chọn thân mẫu của mình?”
Sở Ý cũng ngồi xuống như hắn, nhìn về phía cửa đại điện đang mở ra, có người gấp gáp bước tới. Đột nhiên nàng bật cười: “Đường thúc à đường thúc, hình như phu quân của cháu gái ngươi mang đến cho ngươi một tin chẳng tốt lành gì.”
“Phu quân cháu gái? Ai?” Trấn Nam Vương nghiêng đầu, liền thấy một người đàn ông khoác áo choàng đen, tay cầm trường kiếm, dẫn theo một nhóm người bước vào. Áo trắng bên trong hắn loang lổ máu, đỏ thẫm vẫn chưa khô hẳn.
Kéo lê đám người bị thương nặng gần như sống dở chết dở theo sau, mà hắn lại nhận ra không ít gương mặt quen thuộc.
Người đó nhìn hắn ánh mắt lạnh lẽo, cái lạnh như thể xuyên thấu vào tận xương tủy khiến hắn ớn lạnh.
Tim Trấn Nam Vương giật thót, rồi hắn nghe thấy cháu gái hoàng đế của mình trên cao gọi một tiếng: “Vân Thâm.”