Chương 2: Ta phải ly hôn với thái tử (2)

Hoa Hoa nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nguyên Dao, nó nghĩ đến chỉ thị của Tư Mệnh Tinh Quân trước khi phái nó đi cùng Nguyên Dao. Nó đột nhiên cảm thấy tội lỗi.

Nó nhanh chóng đổi chủ đề: “À thì…nhiệm vụ cấp bách nhất là tìm ra mục tiêu.” Nghe nói tới đây, Nguyên Dao bỗng nhiên cảm thấy hoang mang. “Sống cô độc hết quãng đời... có nghĩa là không có người thân hay bạn đời?”

Hoa Hoa do dự một lát, rồi nói: “...Chỉ là một người bạn đời thôi phải không? Dù sao thì ngươi cũng chỉ cần tìm người đồng hành cùng hắn suốt cuộc đời.”

Nguyên Dao hơi nhíu mày. Nàng cảm thấy việc này hơi khó khăn. Nếu người cộng sự mà nàng tìm được cho vị thần đó chết trẻ, chẳng phải nàng sẽ phải tìm một người khác sao?

Vậy khi nào nàng có thể rời khỏi thế giới này?

Hoa Hoa dường như nhận ra nàng đang gặp khó khăn, nó vội nói ra chỉ dẫn của Tư Mệnh Tinh Quân trước khi rời đi.

“Tinh Quân nói Dao Dao cũng cần phải ở lại vị diện này, đợi tiên nhân chuyển thế chết ở chỗ này, sau đó rời đi cùng...”

Nguyên Dao sững sờ.

Hoa Hoa tiếp tục nói: “... Hơn nữa ngươi cũng cần phải thay thế nguyên chủ sống thật tốt.”

Nguyên Dao bị sốc nặng. Lúc này nàng không thể bình tĩnh được.

Hoa Hoa áy náy giải thích: “Tinh Quân sợ… chuyện ngoài ý muốn…”

Nguyên Dao không nói nên lời. Quá tốt. Nếu lần trở về này nàng không vứt hết rượu của lão ông đi thì nàng sẽ tự nguyền rủa mình không bao giờ ngủ được nữa!

Hoa Hoa nhìn bộ dáng tức giận của nàng thì vội vàng trốn đi không nói một lời.

Quả thật Tư Mệnh Tinh Quân còn có một số lời không thể nói với Nguyên Dao.

Ngài ấy chỉ hy vọng sau này Dao Dao sẽ biết được sự thật và không vứt rượu vào thùng rác.

Bởi vì tối hôm trước gặp quá nhiều chuyện chấn động nên mãi đến sáng sớm Nguyên Dao mới ngủ được.

Trước khi đi ngủ, nàng quyết định bất chấp tất cả. Tới đâu hay tới đó.

Nàng phải ở lại vị diện này hàng chục năm nên không cần phải vội vàng.

Tốt hơn hết là hãy tận hưởng niềm vui của cuộc sống trần thế này trước.

Nàng sẽ lên kế hoạch cho tương lai sau. Tuy nhiên, thực tế luôn mâu thuẫn với trí tưởng tượng đẹp đẽ của nàng.

Sáng sớm hôm sau, khi nàng đang thưởng thức sương sớm ngọt ngào trong giấc ngủ, bên tai nàng vang lên một giọng nói lo lắng.

“Tiểu thư...Không, thái tử phi, xin hãy tỉnh dậy đi! Thái tử điện hạ đang tới!”

Nguyên Dao hơi nhíu mày, nàng xoay người, dùng chăn che đầu, lẩm bẩm nói: “Ta còn muốn ngủ, đừng làm phiền ta.”

Giản Lộ thấy nàng vẫn ngủ ngon lành, nàng ấy càng lo lắng hơn.

Đúng lúc nàng ấy định đánh thức nàng lần nữa thì có tiếng bước chân ở cửa.

Bước chân không gấp cũng không chậm, mỗi bước chân dường như giẫm vào lòng người khiến người ta không dám coi thường.

Giản Lộ giật mình, vội quay người lại, nàng ấy run rẩy hành lễ trước mặt nam nhân đang bước đi từ tốn.

“Nô tỳ thỉnh an thái tử điện hạ.”

Nam nhân dừng bước, hắn đứng cách giường không xa và không gây ra tiếng động.

Người trên giường vẫn đang ngủ.

Tim Giản Lộ như thắt lại, nàng ấy dùng giọng hơi run run giải thích: “Thái tử phi... Đêm qua ngủ muộn... Xin hãy tha thứ cho người, thưa điện hạ.”

Nam nhân đó vẫn chưa lên tiếng, nhưng tiểu thái giám bên cạnh lại cười nửa miệng: “Ta đã nghe báo cáo từ một hạ nhân đêm qua, hình như thái tử phi đã tắt nến trước giờ, sao người còn ngủ đến bây giờ? Chẳng lẽ người quên mất hôm nay phải vào cung tạ ơn sao?”

Giản Lộ nghe vậy sợ đến mức hai chân mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống: “Là lỗi của nô tỳ! Nô tỳ đã không đánh thức thái tử phi kịp thời, xin thái tử điện hạ trách phạt.”

Nam nhân còn chưa kịp trả lời thì người nằm trên giường đột nhiên hét lên một tiếng, nàng dường như bị tiếng ồn làm phiền.

Giọng nói nhẹ nhàng êm ái như lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve trái tim hắn. Nó cũng giống như móng vuốt của mèo con, gãi ngứa cho người.

Sau đó, một cái đầu bông xù xuất hiện từ tấm chăn dày. Một đôi mắt đầy sương mù mơ hồ nhìn về phía nam nhân.

Trong mắt nàng vẫn còn sự bối rối.