Ninh Vũ rất nhanh bình phục tâm trạng..cô là người không bao giờ để công việc cùng việc cá nhân trộn lẫn vào nhau.. Dự án thời trang quốc tế này cô đã hứa với Nhạc Triết Quân sẽ đứng nhất thì sẽ không xuống thứ hai..
Tuy nhiên khi đến Nhạc thị cô không khỏi trợn mắt.. ai nói cho cô biết tại sao văn phòng làm việc của cô lại là phòng bên cạnh Nhạc Triết Quân không?? thậm chí từ phần cửa kính sát đất còn có thể nhìn qua bên kia và thấy không chừa một nét gương mặt thiếu đòn của ai đó cười với cô.. Ninh Vũ trực tiếp kéo rèm xuống..
Cô chăm chú vào việc vẽ đến quên cả thời gian.. chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa, bụng xẹp lép nhưng không quên đánh trống muốn làm phản..
Bỗng một mùi hương thức ăn bay thẳng vào mũi.. Mắt Ninh Vũ sắp sáng như đèn pha nhìn vào hộp đồ ăn của Nhạc Triết Quân..
" Em đó không yêu bản thân chút nào"
Anh dịu dàng mở hộp cơm đưa cô... Nói không cảm động là giả. Trước giờ chưa một ai quan tâm cô đến vậy?? chưa từng ai trách cô không yêu bản thân..
" Hà tiên sinh.."
" Em dám gọi anh bằng tên người đàn ông khác.. "
Nhạc Triết Quân đang ăn nghe cô gọi thì đen mặt nhìn qua..
" Em gọi Hà Kiều không liên quan đến anh.."
"......"
Có cảm giác tự bê đá đập chân....Ninh Vũ cười nắc nẻ trêu ghẹo anh.
Cô chụp ảnh bữa trưa của mình đăng lên vòng bạn bè nhanh chóng có rất nhiều người bình luận.. bỗng dưng cư dân mạng bùng nổ
Hạ Kiều:
Ngon không??
Hình ảnh
sau đó chính là như vậy??
" Hạ Kiều với Thím Tư thật sự ở cạnh nhau rồi sao? thuyền của tôi cập bến thật rồi à??"
" Thím tư khi nào cô đăng truyện mới vậy?? nếu còn không đăng tôi liền cướp Hạ Kiều đó.."
" Lầu trên cô nghĩ cướp đuợc sao?? đại thần nói cướp lại dễ đến vậy à?? này xem đi hai cái bình trà giống nhau y như đúc.. chứng tỏ điều gì?? chứng tỏ họ đang ở cùng nhau đó.."
" bang ..dù biết anh cùng Thím Tư ở cùng nhau nhưng sao tim em đau thế này.."
"...."
Còn nhiều cái nữa nhưng cô không đọc.. lượt vào nhóm chat
Yêu Yêu: @Manh manh dạo này thế nào rồi.. tên Tư Đồ Phong kia có làm gì cậu không??
Manh Manh: Cũng không làm gì??
Từ Mạn: Ai nói không làm gì?? tôi là chồng cô ấy đó..
hình ảnh hai người ôm nhau..Ninh Vũ trợn mắt cô còn chưa ăn cơm no nhưng bị nhét cơm chó đến nghẹn..
" Anh đưa tay đây.."
" Làm gì??"
Nhạc Triết Quân nhìn cô nhưng vẫn đưa tay qua.. Ninh Vũ nắm tay anh chụp một tấm cho lên nhóm..
Từ Mạn: Đuợc đấy Yêu Yêu tìm đâu ra tay đàn ông để nắm vậy??
Yêu Yêu: cậu thiếu đòn đúng không??
Hà Kiều: là tay tôi.
Rất đơn giản làm cho hai người họ câm nín..bị nhét cẩu lương..
Cạch
" Cô Ellie ..."
Trợ lý nhỏ của cô vừa vặn nhìn thấy Nhạc Triết Quân đang lau hạt cơm cho cô.. gương mặt ngây ra như phỗng sau đó thì hốt hoảng đóng cửa ra ngoài..
Rất nhanh tập đoàn liền bị chấn động một phen.. tổng tài cùng cô Ellie..
aizzz bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan nát..
Buổi chiều thì cô khá nhàn rỗi nên đã viết trước năm chương truyện mới của cô.. đăng lên mạng cũng nhận đuợc không ít phản hồi..
Ngay sau đó, Nhạc Triết Quân bê cả laptop chạy sang chỗ cô với gương mặt không thể tin..
Lục Mạn Quân cùng Lam Vũ
đây là giấc mơ của anh.. nhưng sao Ninh Vũ lại biết chứ..
" Câu chuyện này.."
" Sao vậy?? đây là giấc mơ của em đấy.."
" Cũng là giấc mơ của anh..."
"....."
Im lặng, im lặng.. không lẽ anh ấy nhớ hết tất cả các thế giới kia...
" Lục Mạn Quân"
" Có.."
" Ngoan! đừng khóc sao lại khóc rồi... sẽ không đẹp đâu.."
Nhạc Triết Quân ôm Ninh Vũ vào lòng an ủi.. khi nghe cô gọi tên đó anh chỉ theo phản xạ mà trả lời..ai ngờ Ninh Vũ mạnh mẽ của anh lại khóc thành cái dạng này..
Thật ra cả cô cũng không biết tại sao?? chỉ là tiếng có quen thuộc đó làm tim cô như bị đập hụt mất một nhịp. Có lẽ là hoài niệm đi.. xong rồi Nhạc Triết Quân lại ôm cô dỗ dành nên cô mới khóc thật chứ bộ..
" Không sao?? chỉ là có chút hoài niệm..Anh không thèm về làm chạy sang đây làm gì?? còn chọc em khóc.. hừ.."
" Bà xã em xem bây giờ đã là 17h30 chiều rồi ạ.. anh phải đón bà xã về nhà..."
Ninh Vũ tròn mắt.. Nhạc Triết Quân anh đang gọi ai phải không??
" Aizz tiểu ốc sên về thôi em không đói hả??"
Anh kéo tay Ninh Vũ ra khỏi tập đoàn trong ánh nhìn của bao nhân viên..
"......."
Buổi chưa có tin kia mọi người đều không tin.. giờ thì hay rồi ăn cẩu lương đến nghẹn..
" Anh nói ai là ốc sên.."
Ninh Vũ ra đến xe mới kịp loát rõ ràng cô thông minh tài trí vậy ốc sên ở đâu ra..
" Anh nói anh ..."
" Vậy còn tạm.."
" và em.."
"......"
Coi như cô chưa từng nói gì?? cô xin rút lại tất cả những lời nói với Nhạc Triết Quân...
Hôm nay cô muốn đi đón YY nên bảo Nhạc Triết Quân đưa cô đến nhà trẻ.. xa xa đã thấy hai bóng dáng nho nhỏ đứng ở trước cổng..
" Chị đến đón em sao?? mặt trời mọc đằng tây rồi.."
Tuy nói vậy nhưng YY vẫn vô cùng vui vẻ chạy đến cạnh cô.. đứa trẻ kia cũng ngoan ngoãn đi tới...
" em là Nhạc Hiên phải không?? chị hay nghe YY kể về em.."
" Thật sao??"
Bình thường YY lạnh nhạt khiến cậu còn tưởng là sẽ không để ý cậu mà giờ YY lại nhắc về cậu với chị. Có phải tiến đuợc một bước rồi không??Ai đó thầm vui vẻ trong lòng..tuy nhiên khi nhìn thấy Nhạc Triết Quân thì gương mặt méo sệch. không ai biết cậu sợ người bác cả này đến nhường nào..
" Con chào bác cả.."
" Ừm. "
Anh ta lạnh nhạt ừm một cái... chỉ như thế..Cô thật muốn đá cho một phát..sao lại đầu gỗ như vậy cơ chứ.. trẻ con là để yêu thương a..
" Anh sắp doạ người ta khóc rồi kìa..."
Cô lườm cho anh một phát sau đó bỏ lại gương mặt ủy khuất của ai đó..
" Chị có thể gọi em là Hiên Hiên không?? Chắc YY cũng nhắc đến chị rồi nhỉ. Chị tên Ninh Vũ.."
" Dạ chị... chi có thể gọi em là Hiên Hiên ạ.. rất vui vì gặp chị.."
" Gọi bác gái."
Ninh Vũ cùng Hiên Hiên không hẹn mà trợn mắt.. cô thì nâng cấp hơn suýt chút ngã..má ơi cả đứa trẻ cũng không tha..Nhạc Triết Quân anh còn trẻ con hơn Hiên Hiên. YY bên cạnh cũng không khá là bao.. che miệng cười khúc khích.. lần đầu YY thấy Ninh gia bị làm cho á khẩu.
" Bác gái. "
Nhạc Hiên ủy khuất gọi rõ ràng chị rất trẻ rất xinh đẹp mà... bác lại bắt kêu bằng bác gái. hừ trâu già muốn gặm cỏ non đây mà..