Ninh Vũ thay xong đồ rồi mới đi ra phòng bếp.. Nhìn bóng lưng cân xứng vững chãi của Nhạc Triết Quân đang loay hoay nấu ăn trong lòng cảm giác bình yên đến lạ..cô tự mình kéo ghế ngồi vào bàn ăn.. cầm lấy cốc sữa ấm trên bàn uống một ngụm..Nhạc Triết Quân quay lại đưa cô đĩa trứng ốp la..Ninh Vũ không khách khí mà phun một ngụm sữa..
Rõ ràng trong nhà có tạp dề khác mà anh lại cứ đi lấy cái hình doremon của cô.. một người bình thường luôn lạnh lùng bá đạo nhìn thế nào cũng không hợp với hình tượng như này..
" Hình như mỗi lần gặp anh em đều rất kích động thì phải?? Lần trước ở bệnh viện đã sặc canh một lần bây giờ thì tới sặc sữa.."
" Anh ảo tưởng hả?? Còn nữa anh không cần đi làm à cũng muộn rồi đấy.."
Ninh Vũ thẳng thắn đuổi người.. Cô cần yên tĩnh một hôm để bình ổn tâm trạng..
Tuy nhiên Nhạc Triết Quân làm gì để cô đuợc như ý nguyện.. rõ ràng là tổng tài cao lãnh sao lại còn có một mặt vô sỉ như vậy chứ..
" Em nghe qua câu "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi/ Tòng thử quân vương bất tảo triều" chưa??"
Nhạc Triết Quân ghé sát người cô gương mặt dụ hoặc nhìn chằm chằm Ninh Vũ..
" A... em làm tiểu huynh đệ của anh bị thương sau này nhất định sẽ hối hận đó.."
Nhạc Triết Quân nhăn nhó trở lại chỗ ngồi của mình..tự tay quết mứt táo vào bánh sandwich rồi mới đưa cho cô..Ninh Vũ cũng là trong lòng một mảng ấm áp.. trước giờ chưa một ai đối xử ôn nhu với cô đến vậy..
" Anh cần gì phải đối tốt với tôi vậy chứ.."
" Em vẫn còn chưa thể cảm nhận đuợc tình cảm của tôi dành cho em sao?? Ninh Vũ nhìn vào mắt anh..."
Ninh Vũ chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc đến vậy tim có chút đập loạn..
" Anh yêu em. Ninh Vũ làm người yêu của anh đuợc không??"
Sững sờ.. anh là thật lòng với cô..
" Đuợc"
Ninh Vũ nghĩ kĩ rồi nếu cô đã có một chút ý tứ với anh cô sẽ thẳng thắn mà thừa nhận... hợp nhau thì tiến tới còn không thì tan cũng không có gì cả đúng không??
" Ninh Vũ em phải suy nghĩ cho kĩ... người đàn ông hoàn... ách..em vừa nói gì?"
Lần này là Ninh Vũ trợn mắt... anh ta để đầu óc đi đâu vậy chứ.. nói toàn chuyện không đâu..
" Em đồng ý rồi.. cảm ơn em đã cho anh cơ hội.."
Nhạc Triết Quân cười ngây ngô nhảy sang bên này ôm Ninh Vũ vào lòng như bảo vật vô giá.. may mà không để nhân viên của anh biết nếu không chắc chắn sẽ sốc nặng một trận..
reng reng..
Điện thoại Ninh Vũ reo liên tục..cô nhíu mày là ai vậy chứ?? Mặt Nhạc Triết Quân thì đen thui đúng là rất biết chọn thời gian phá đám..
" YY em gọi chị có việc gì sao??"
" Mặc dù phá vỡ bầu không khí ngọt đến sâu răng của đầu dây bên kia..."
Ninh Vũ cơ hồ mặt muốn đen hơn cả đít nồi..Ninh YY em bây giờ còn biết dùng từ ngữ điêu luyện đến mức này rồi cơ đấy..
" Nhưng xin chị đừng tắt máy.. vì nỗi lòng của YY vẫn luôn nghĩ cho chị..."
" Nói trọng điểm.."
YY nghe tiếng rít gào qua điện thoại thích ý cười khanh khách... cảm giác trêu đùa Ninh gia thật không tồi.. ai bảo bình thường cô cứ thích trêu chọc người ta làm chi??
" Là lão ba của cô đến nhận con.. mau về nhà xử lý đi.. tút tút tút..."
YY tắt điện thoại nháy mắt cười đến vô hại đi vào phòng khách tiếp đón vợ chồng Tống gia..
" Con bé nói thế nào??"
Tống Khiêm căng thẳng nhìn YY.. ông không ngờ mình lại cùng A Nguyệt có một đứa con gái.. là ông không tốt không chăm sóc kĩ cho hai người.. Mộc Tâm nắm lấy bàn tay chồng mình. Bà biết ông có bao nhiêu tự trách bao nhiêu hối hận.. cho nên bà chấp nhận để Ninh Vũ nhập tổ quy tông vào nhà họ Tống..bà cũng sẽ xem con bé như con gái mà yêu thương. Một đứa trẻ thiếu tình thương của mẹ đó là biết bao tủi thân cùng khổ cực..
" Ông an tâm chúng ta nhất định sẽ đền bù cho con bé một gia đình thật tốt.."
Nhìn người vợ cùng ông trải qua suốt 18 năm xây dựng sự nghiệp vất vả đáy mắt Tống Khiêm bình ổn một chút.. bà ấy có thể chấp nhận Ninh Vũ thật sự ông cảm thấy biết ơn..
" Ừm.."
Ba người ngây ngốc ở chung cư 30 phút.. trong khoảng thời gian này Ninh Vũ cũng về tới nhà.. Trong phòng khách có 3 người đang vui vẻ cười đùa..YY nói chuyện hài hước chọc hai người kia cười mãi không thôi.
" A..chị Ninh Vũ..chị đã về. "
YY chạy qua thân thiết kéo tay cô đi lên phía trước..Ninh Vũ có chút không biết làm sao đối mặt đành im lặng.. vì vậy trong mắt hai người kia cô liền trở thành đau lòng ngây ngốc..
" Ninh Vũ..ta. ta là cha của con.."
Tống Khiêm tay run run hướng tới chỗ nàng..Ninh Vũ lách mình trốn thoát..cô vẫn chưa thể tiếp nhận nổi truyện này..
" Xin lỗi ông Tống tôi không quen người khác đυ.ng chạm.."
Cô đi về phía sofa chậm rãi thưởng thức một tách trà.. bỏ qua gương mặt có chút thất vọng của Tống Khiêm..
Ninh VŨ ngồi đối diện với hai người kia lười biếng nhấm nháp tách trà nóng, cũng không thèm mở lời trước..
" Tiểu Vũ.. con theo cha về Tống gia có đuợc không?? cha và mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con.."
Vừa nhắc tới chữ mẹ Ninh Vũ cơ hồ lạnh nhìn về phía người phụ nữ kia..bà ta là mẹ cô khi nào vậy?? bản thân cô còn không biết..
" Ông Tống từ khi nào tôi lại thành con gái ông rồi. tôi nhớ không lắm thì bản thân họ Ninh thì phải?? còn nữa hôm qua chính là ngày giỗ của mẹ tôi... ông có cách khiến bà ấy sống lại à.."
Ninh Vũ một hơi nói ra khiến mặt hai người kia tái đi một chút..cô cũng không để ý mà dựt một sợi tóc đưa cho ông ta để ông ta xét nghiệm ADN..
YY tiễn người ra cổng rồi mới nhẹ nhàng đến ngồi cạnh cô..
" Ninh gia! YY biết cô cũng rất muốn nhận lại baba vậy tại sao còn muốn làm khó họ chứ??"
" Em nói xem đến tận bây giờ mới biết mình có một đứa con gái.. vậy có phải ông ta làm ba cũng quá thất bại rồi phải không??"