Chương 88: Ôn nhu

Nhạc Triết Quân phóng xe lao nhanh trên đường cao tốc..trong đầu anh bây giờ chỉ có cô.. Anh sợ cô ở một mình sẽ cô đơn lạc lõng.. sẽ càng buồn thêm..

kíttttt

Thắng mạnh xe trước cổng của một căn biệt thự nhỏ.. Nhạc Triết Quân bất chấp trời mưa chạy vào gần cổng.. anh không ấn chuông nữa mà trực tiếp trèo vào..tuy nhiên đến cửa chính lại là cả một hệ thống bảo mật cao cấp..Anh nhíu mày, tay chạm nhẹ vào từng dữ liệu..

tít tít..

Vẫn không mở đuợc..

" Để cho em đi.."

YY ướt sũng đi tới.. dù sao cũng là hệ thống đến từ tương lai hệ thống bảo mật này không làm khó đuợc YY..

cạch cửa mở ra..

Nhạc Trết Quân liền lao vào trong biệt thự.. Mạc Tiếu Tiếu cũng muốn đi theo nhưng bị YY ngăn cản.. người ta đi bồi đắp tình cảm bọn họ vào làm gì?? có Nhạc Triết Quân ở đó là đủ rồi..

" Có anh rể ở đây rồi chúng ta nên về thôi.."

" Nhưng.."

Mạc Tiếu Tiếu vẫn cứ không yên tâm..nhỡ đâu Tiểu Vũ có chuyện gì thì sao??

" Chị cứ an tâm đi mà..tin tưởng anh rể là đuợc.. chúng ta về thôi em đói lắm rồi hơn nữa ướt như vậy rất dễ bị cảm đó.."

Nói rồi YY lôi Mạc Tiếu Tiếu ra ngoài leo lên xe ra về để mặc không gian riêng tư cho hai người..

Nhạc Triết Quân sau khi đi vào trong nhà thì đảo mắt nhìn xung quanh.. không một bóng người tuy nhiên vỏ trai rượu thì lại vô cùng nhiều..Anh bước vào phòng bếp.. chỉ có một màu đen.. Không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta phát hoảng.. cũng từ đó từng tiếng nấc nghẹn ngào như đánh thẳng vào lòng của anh.. Khẽ bật đèn...

Ánh đèn vàng nhạt bao trọn lấy người con gái nhỏ đang gục đầu xuống bàn..đôi vai run run ướt đẫm nuớc mưa.. Trên bàn thì lăn lóc những vỏ chai rượu bia..Anh nhíu mày rõ ràng là không uống đuợc rượu vẫn còn uống nhiều đến vậy..

" Tiểu Vũ.."

Nhạc Triết Quân nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.. bỗng dưng Ninh Vũ giật mình nhìn thẳng anh cảnh giác.. ánh mắt ấy sắc lạnh nhưng mang theo sự thương tâm nhàn nhạt.. Ninh Vũ giờ đây giống như con thú bị thương tự tìm một chỗ liếʍ láp vậy, khiến người khác đau lòng.

" Là anh.."

" Anh là ai chứ?? sao anh lại vào đây..ra ngoài đi..anh ra ngoài.."

Ninh Vũ kích động đẩy mạnh anh ra cô không muốn ai thấy sự yếu ớt của mình.. Nhạc Triết Quân liền ôm lấy Ninh Vũ mặc cho cô có giãy giụa.. để cô đánh vào người mình..

" Là Triết Quân.. anh Triết Quân đây.. nếu buồn thì cứ khóc đi.. có anh bên cạnh em.."

Nhạc Triết Quân vỗ nhè nhẹ lên sau lưng của cô.. giọng chứa đầy sự dịu dàng ấm áp.. Ninh Vũ cảm thấy cánh mũi chua xót khóe mắt cay cay.. để cô một mình cô cũng sẽ chịu đựng đuợc mà..tại sao anh lại xuất hiện chứ sự ôn nhu của anh càng làm cô tủi thân.. giống như đứa trẻ đuợc người thân vỗ về..Ninh Vũ nhào vào lòng Nhạc Triết Quân khóc...

" Anh nói xem tôi đã hi vọng ngày này rất lâu rồi..tôi sẽ tìm đuợc người nhà.. tìm đuợc cha mẹ của mình... kết quả thì sao?? người tìm đuợc rồi nhưng lại là sinh ly tử biệt.. anh biết không tôi dù trong mơ cũng muốn ngồi cùng cha mẹ ăn bữa cơm gia đình.. hi vọng 10 năm chờ đợi tìm kiếm 5 năm.. tôi đã tìm đuợc.. cũng có lúc tôi từng hận ba mẹ tôi tại sao họ lại không cần tôi.. họ có biết con gái của bọn họ bị nói là đứa con hoang khi vừa biết nhận thức cảm giác đó sẽ ra sao không?? Nhưng mà cả hận bà ấy cũng không cho tôi cơ hội... ngày mất ghi trên bia mộ kia lại chính là ngày sinh của tôi..tại sao chứ?? tại sao??"

Giọng Ninh Vũ nhỏ dần sau đó ngủ thϊếp đi trong lòng Nhạc Triết Quân..Anh nhẹ ôm lấy cô.. thì ra một người vô tâm vô phế hay cười cười nói nói đều sẽ có chuyện buồn cả.. cô kiên cường như vậy là vì trải qua những chuyện trước kia sao??

" Ngoan ngủ đi tôi sẽ luôn bên cạnh em.. từ nay về sau tôi bảo vệ em đuợc không??"

Nhạc Triết Quân ôm lấy Ninh Vũ để cô đưa cô đi tắm rồi mới để cô lên giường ngủ?? sau đó anh đi tắm xong ra bếp dọn dẹp lại đống vỏ rượu kia.. Nhạc Triết Quân nấu chút canh gừng để vào tủ ấm sau đó ôm lấy Ninh Vũ ngủ một giấc..

Ai ngờ nửa đêm Ninh Vũ phát sốt.. người nóng hầm hập khiến Nhạc Triết Quân hoảng hốt...anh chưa từng chăm sóc người bệnh.. liền nhanh tay gọi cho Lục Thiên Viễn.. đầu dây bên kia bị cuộc gọi của anh suýt chút phát cáu.. Lục Thiên Viễn là vừa trực tại bệnh viện về mệt mỏi ngủ đuợc một chút bị làm phiền.. nếu không phải là bạn thân anh gọi thì đã ném máy ra thật xa rồi..

" Ninh Vũ phát sốt rồi phải làm như thế nào??"

" Sao cơ.."

Từ trong mơ hồ bị kéo tỉnh lại..cô em gái họ này của anh đúng là quá bất cẩn mà.. chiều nay bị dội mưa cộng thêm tai nạn chưa khỏi không sốt mới lạ..

" Cậu tìm thuốc cho em ấy uống sau đó dùng nuớc ấm lau người rồi lấy khăn mát đắp vào chán, nhớ cho cô ấy uống nhiều nuớc chút..... nếu vẫn không thể thì gọi cho tôi.."

tút tút..

Nhạc Triết Quân tắt máy ngoan ngoãn làm theo những gì Lục Thiên Viễn nói..

" Mẹ.. đừng đi mà con sẽ ngoan ngoãn đuợc không??"

Ninh Vũ bắt lấy cánh tay của anh mơ hồ nói mớ..

" Ngoan tôi không đi đâu cả..tôi ở đây.. ngủ đi.."

Nhạc Triết Quân ôn nhu nắm lấy tay cô mà vỗ về...sau đó lại tiếp tục hạ sốt đến khi nhiệt độ bình ổn trở lại mới thôi..

_________________

Nhíu mày.. Ninh Vũ bị ánh sáng làm cho chói mắt, đầu đau như búa bổ..đúng là không nên uống rượu mà.. quá hại người..

Định xuống giường thì mới để ý đến cánh tay ai đó đang để trên eo mình.. Nhạc Triết Quân?? sao anh ta lại ở đây.. Nhìn anh ta ngủ có vẻ không được yên lắm.. nên cô không có đánh thức mà nhẹ nhàng nhấc tay anh ta qua một bên..

Trọng lượng cơ thể người đàn ông dồn lên..Ninh Vũ bị bao vây trong l*иg ngực của anh..

" Ăn xong muốn chạy??"

Anh cười như không cười nhìn cô khiến Ninh Vũ phải quay đi chỗ khác..cô bĩu môi ăn xong rồi chạy cái gì chứ. Cô cũng đâu làm gì đâu..

" Ở yên đấy.."

Nhạc Triết Quân bước xuống giường.. nửa người trên không hề mặc áo để lộ cơ bụng săn chắc dưới ánh nắng mai..cmn đây là muốn quyến rũ cô phạm tội???

" Nếu em muốn có thể sờ.."

Nhạc Triết Quân trước khi đi còn quay lại mờ ám nói với cô câu đấy.. Thành công ăn một quả gối vào mặt..Anh cười vui vẻ đi ra ngoài bếp làm bữa sáng..

" Nhạc Triết Quân... "

Ninh Vũ hét một tiếng ở trong nhà vệ sinh làm cho anh hốt hoảng chạy vào?? cô bị làm sao rồi.. kết quả thì thấy mặt Ninh Vũ tái mét đang xem xét quần áo cưa mình..

" Anh.. Anh.. đồ của tôi.."

Ninh Vũ không nói nên lời.. vẫn còn đang sốc..

" Vì hôm qua em ướt mưa nên anh đã tắm cho em.. đồ cũng là anh thay luôn.. thế nào có người chồng như anh tốt biết mấy đúng không??"

Nhạc Triết Quân buồn cười nhìn biểu cảm như sắp khóc của Ninh Vũ.

" Cái gì nên nhìn không nên nhìn anh cũng thấy hết rồi.. Ngoan ..anh sẽ chịu trách nhiệm mà.. còn nữa em quá lép rồi đấy.. tuy nhiên anh không chê ..."

" Anh anh... khốn kiếp.."

Lần đầu tiên Ninh Vũ bị làm cho cạn ngôn..ai đó còn cười ngứa đòn đi vào trong bếp nữa chứ..cô sắp phát nổ tới nơi rồi..