Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Nam Thứ!! Đừng Chạy

Chương 85: Say rượu

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Không ngờ lại gặp Nhạc tổng ở đây.. tôi có thể mời ngài một ly không??"

Hàn Tín kính Nhạc Triết Quân một ly sau đó mới quay sang chỗ cô..Ninh Vũ vẫn là lấy trà thay rượu...

" Hai người thật sự rất là đẹp đôi..lại còn hợp tác viết truyện lâu như vậy vô cùng ăn ý.. chúc hai người sớm về một nhà.."

Ninh Vũ trợn mắt..cô với anh ta mà về một nhà để chán chết cô hả?? bỗng trên eo xuất hiện thêm một cánh tay.. Nhạc Triết Quân nhếch miệng cười nơi đáy mắt chứa đựng một tia vui vẻ.. thêm chút gian manh..

" Rất cảm ơn lời chúc của Hàn tổng đây.. có lẽ rất nhanh thôi ông sẽ có thiệp mời.."

" Chúc mừng Nhạc tổng.. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa.."

Đợi Hàn Tín đi khỏi cô liền quay ra lườm cho ai đó một phát..

" Bỏ cái móng heo nhà anh ra.."

Ai ngờ Nhạc Triết Quân cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cô.. ngứa muốn chết..

" Không bỏ..tay anh muốn ôm em anh không tự chủ đuợc. "

Bốp..

Nhạc Triết Quân đau đớn rụt tay lại.. ruốt cuộc cô còn là con gái không vậy.. sức lực kinh người.. đau chết anh rồi.. ai đó tỏ ra ủy khuất.. Nhưng Ninh Vũ trực tiếp quay đi còn không quên cười với anh một cái..

" Em giúp anh tự chủ đuợc rồi đấy. "

Haizzz

Nhạc Triết Quân ngao ngán thở dài tiểu ốc sên vô tâm vô phế..

" Thím hai.."

Từ xa đi tới một cậu thanh niên rất đẹp trai hơi thở thanh xuân nồng đậm.. cậu ta cười lên để lô chiếc răng khểnh khiến người ta cảm thấy thân thiết..Tuy nhiên sao lại gọi cô là thím hai chứ..Fan của cô thì gọi Thím Tư mà..Ninh Vũ nhướng mày nhìn tiểu thịt tươi trước mặt.. cậu ta ngượng ngùng gãi đầu..

"Cháu là cháu trai của chú hai Triết Quân.. tên Nhạc Diệc Hàn à đúng rồi chính là ID Ô Yêu Vương kia.."

Thì ra là fan của cô..

" Em cứ gọi tôi là chị đuợc rồi.. tôi không phải thím hai gì hết.."

Sao lại muốn ghép đôi cô với tảng băng ngàn năm đến vậy chứ..

" Thím hai nghe rất êm tai.. cho cháu nghỉ một tuần có lương.."

Đúng lúc Nhạc Triết Quân nghe thấy câu nói của Nhạc Diệc Hàn vì vậy mà không tiếc cho cậu nghỉ một tuần.. Cậu ngạc nhiên không thôi bình thường nghỉ một buổi đã ăn hành no đủ bây giờ chỉ cần nói vài câu liền nghỉ một tuần.. Trong lòng Nhạc Diệc Hàn thầm quyết định sau này phải ra sức mà lấy lòng Thím hai..

" Nhạc Triết Quân.."

Ninh Vũ nghiến răng nghiến lợi..

" Phải gọi lão công chứ.."

Tạch..

Cô cảm giác dây thần kinh của mình vừa bị đứt một dây.. không thèm quan tâm anh ta nữa cô đi tìm Vi Vi..cô ấy cùng một người đàn ông đang ngồi ở bàn phía góc..

" Ninh Vũ cậu đến rồi..mau ngồi đi.."

Cô cùng Nhạc Triết Quân ngồi xuống một bên..

" Xin chào Tư tổng thật không ngờ anh chính là Từ Mạn đấy.."

Ninh Vũ đưa tay định bắt tay thì Nhạc Triết Quân cầm về.. Tư Đồ Phong như hiểu đuợc gì đó?? Cười haha..

" Không ngờ Yêu Yêu không những xinh đẹp lại còn tài năng.."

Ninh Vũ ngoài cười nhưng trong không cười..thầm giẫm cho ai đó một phát..anh bị lên cơn hả?

" Tôi cũng rất bất ngờ vì Hạ Kiều lại là Nhạc tổng hơn nữa hai người còn quen biết nhau.. nào cạn ly vì sự hội họp ngày hôm nay của chúng ta.."

" Thật ngại quá tôi không uống đuợc rượu. "

Cô không biết mình sẽ làm gì khi say đâu nên tốt nhất vẫn là không nên uống..

" Tôi uống thay cô ấy.."

Nhạc Triết Quân bỗng lên tiếng.. anh không uống một mạch hết hai ly rượu..sau đó thì cùng nhau nhập tiệc..

" Bà xã anh bóc tôm cho em.."

Tư Đồ Phong đưa miếng tôm sang bát của Vi Vi.. sau đó tất nhiên là bị từ chối..Ninh Vũ cũng không lạ gì với cách chung đυ.ng của hai người.. Bỗng trên bát có thêm một con tôm.. Ninh Vũ nhìn sang Nhạc Triết Quân đang nghiêm túc lột vỏ tôm...từng ngón tay thon dài các khớp rõ ràng.. quá tuyệt mỹ rồi.. suýt chút bộc phát thú tính.. Còn Nhạc Diệc Hàn thì há hốc miệng.. chú hai ngạo kiều của anh bóc tôm cho con gái.. hôm nay có vẻ giới hạn chịu đả kích của anh đã chịu quá nhiều kí©h thí©ɧ rồi..

Ninh Vũ không thèm từ chối mà gắp ăn luôn.. có người bóc cho sao cô còn không hưởng phúc chứ..haha.. thế là tất cả mọi người trên bàn ăn suýt bội thực cẩu lương..

Vi Vi say rượu đuợc Tư Đồ Phong đưa về.. còn cô thì không say tuy nhiên phải đem ma men này về.. mặc dù cô cũng rất cao nhưng cũng chỉ bằng vai của Nhạc Triết Quân...mà bây giờ anh ta hoàn toàn dồn trọng lực vào cô.. cũng may Ninh Vũ không phải hạng liễu yếu đào tơ nếu không đã bị anh làm nặng chết..

" Cũng khuya rồi hay để cháu đưa chú hai về.."

Nhạc Diệc Hàn vừa nói xong liền nhận đuợc cái nhìn lạnh buốt của ai đó.. đổ mồ hôi lạnh..

" Thôi cháu còn có việc rồi tạm biệt hai người trước.."

Nói rồi leo lên xe chuồn mất..Ninh Vũ bĩu môi..cô không có xe đành lái xe của anh đi về.. khi khiêng đuợc người lên xe thì cô cũng đổ mồ hôi hột rồi.. Thử hỏi xem người vừa khỏi bệnh như cô lại phải vác theo cái xác lớn tướng như vậy.. không mệt mới là lạ.. nhét ai đó vào trong xe lại cúi xuống thắt dây an toàn Ninh Vũ bị một cánh tay vững chắc ôm chặt lấy..

" Anh ngoan nào chúng ta về nhà ha.."

Ninh Vũ nhỏ nhẹ dỗ dành.. cũng không bỏ ra..

" Vợ vợ... hôn hôn"

Ách.. Hôn cái đầu nhà anh..

" Còn không bỏ ra là tôi về luôn đấy.."

Bàn tay kia dần nới lỏng..Ninh Vũ khởi động xe đi về khách sạn Hoàng gia dù sao cô cũng không biết anh ở chỗ nào vậy cứ đưa về tạm chỗ cô.. dù sao cũng có hai phòng ngủ..

Cạch..cửa mở ra ánh sáng cũng tốt..

Ninh Vũ dìu anh ta đến trước giường.. để anh nằm xuống sau đó gọi một chút canh giải rượu. Trong thời gian đó cô đi xả nuớc nóng cho Nhạc Triết Quân..

" Này anh còn đi tắm được không??"

" .... "

Không đáp trả.. Vậy thôi tôi đi..Ninh Vũ bỏ mặc Nhạc Triết Quân chính mình tự tìm đồ đi tắm.. cánh cửa vừa khép lại.. Nhạc Triết Quân nhanh chóng mở mắt..đôi mắt thanh tỉnh hoàn toàn không có gì là say cả...Tuy nhiên vẻ mặt anh thì như rơi vào xương mù..

" Không phải trong truyện khi nam chính say rượu thì sẽ có nữ chính tắm cho sao?? anh là ngoại lệ à.."

Ting toong

Đúng lúc Ninh Vũ từ phòng tắm đi ra..cô mở cửa lấy canh giải rượu vào..sau đó cho Nhạc Triết Quân uống..xong rồi cô kéo chăn đắp cẩn thận cho anh ta... bỗng dưng tay bị kéo mạnh một cái không có phòng bị Ninh Vũ lao vào lòng Nhạc Triết Quân.. cô định đứng dậy thì Nhạc Triết Quân đã như con gấu trúc ôm lấy cô... Sức nam nữ khác biệt cô muốn thoát cũng khó.. trợn mắt nhìn gương mặt gợi đòn.. nếu không phải anh đẹp trai cô liền cho đoạn tử tuyệt tôn.. Cứ như vậy hai người đi vào giấc ngủ..

Thật ra Nhạc Triết Quân còn muốn thêm một chút đậu hũ nhưng lo lắng tiểu ốc sên sẽ chui vào trong vỏ nên chỉ dám mượn rượu làm càn đến như vậy..
« Chương TrướcChương Tiếp »