Ninh Vũ vừa bước đến cổng nhà trẻ đã thấy một bóng dáng nho nhỏ lao đến.. oà có cần khoa trương đến vậy không??
" Ninh gia cuối cùng cô cũng tới rồi.. người ta không gặp cô một ngày như cách ba thu.. nhớ cô sắp chết rồi.."
"......"
Cô trợn mắt YY em vừa đi học một ngày cái miệng ba hoa lại tăng thêm một cấp..đáng sợ..
" Con lợn nhà em còn chưa leo xuống..cổ của tôi muốn gãy rồi đấy..."
" Người ta dễ thương như vậy.. Ninh gia nỡ gọi là lợn sao?? buồn quá đi thôi.. Bang.. Ninh gia nghe thấy không tim YY bị nứt Một đường rồi.... ai ui..tim người ta nứt Ninh gia véo má làm gì.."
YY khoa trương ôm ngực làm bộ bị tổn thương nghiêm trọng..
" Ai bảo miệng em nhiều chuyện thế làm gì??"
" Em có sao?? "
" Có.. Nào về thôi hôm nay tôi làm món ngon cho em.."
Ninh Vũ dắt tay YY đi trên con phố nhỏ.. bóng hoàng hôn rơi xuống in bóng hai người trên con đường đầy tấp nập.. nhưng lại có gì đó bình yên đến lạ.. kiếp trước cô không người thân không cha mẹ.. càng không nói đến anh em..sau này xuyên qua từng thế giới một tuy có người nhà rồi... nhưng chỉ có YY là luôn ở cùng cô bên cạnh cô..cho cô động lực.. Tuy hai người ở chung luôn là khịa nhau trêu chọc nhau nhưng như vậy mới không nhàm chán..cô mới có thể đi được chặng đường như ngày hôm này..
" Ninh gia cô có tâm sự sao??"
" Nhìn mặt tôi hiện rõ như vậy à??"
" Không có.. là tâm linh tương thông đấy.."
YY vừa nói vừa lè lưỡi.. chọc cho cô vui vẻ cười..
" Ninh gia cô nói xem YY bây giờ đang nghĩ gì??"
" Trong đầu em á.. có chân giò hun khói.. gà xào nấm đông cô.... thôi chắc kể từ đây đến năm sau cũng không hết.."
"......" Ninh gia à sao cô không có chút phong tình gì cả thế.. tâm hồn phải lãng mạng một chút chứ..cô xem đầu óc cô mới toàn đồ ăn.. Tâm linh tương thông đâu..cô không mang ra sài à..
" Ninh gia không phải cô hứa chiều nay sẽ đưa người ta đi chơi sao?? Cô định quỵt nợ à.."
Cô nhướng mày vô tội nhìn YY..
"......"
Ninh gia cô lừa đảo thế.. khi dễ trẻ con.. YY dậm chân bỏ lại cô một mình....
cạch..
YY ỉu xìu đặt mông ngồi xuống sofa..tự nhủ rằng Ninh gia là do đi xin việc áp lực quá mà quên mất lời hứa tối hôm qua.. tuy nhiên trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng.. đây là cảm giác gì?? Nó rất mới mẻ nhưng thật sự không thích đuợc cảm giác này..
Giật mình.. trên bàn có để một hộp quà.. YY giật tờ giấy xuống..
" Thân gửi YY
Cảm ơn em đã cùng tôi đi suốt chặng đường vừa qua..
Tuy là sự trùng hợp để tôi có thể gắn bó cùng em.. nhưng tôi thật sự coi em là em gái mình..
Không biết sau này sẽ ra sao nhưng bây giờ em chính là người quan trọng nhất với tôi..
Cảm ơn em cho tôi cảm nhận đuợc tình thân là như thế nào..
Đây chính là món quà đầu tiên tặng em khi em xuyên đến thế giới này mong sao em sẽ thích.. còn nếu em dám không thích.. hừ hừ..cho em ra ngoài đường nhặt lá đá ống bơ..
kí tên.
Ninh Vũ.."
Hức hức....
Từng giọt nuớc mắt YY lăn dài trên má phúng phính..YY vừa khóc vừa cười có ai tặng quà theo kiểu này như Ninh gia sao?? chơi kiểu tổng tài bá đạo nữa..thật ra YY cũng coi cô là người chị gái của mình.. Tuy nó chỉ là hệ thống nhưng khi gặp đuợc Ninh Vũ.. là cô ấy cho nó biết đuợc những tình cảm của con người.. cho nó biết thế nào là niềm vui hạnh phúc..
Mở bọc quà ra là một chiếc váy màu hồng xinh xắn .. YY to mắt kinh ngạc.. Là Ninh gia tặng nó sao ??
Cạch..
Lại nữa YY hôm nay em định cho tôi gãy cổ thật à.. ôm hoài vậy ta..
" Ninh gia... cô thật tốt.."
" Tôi tốt với ai chứ chả tốt với em.. "
" Ninh gia cô khẩu thị tâm phi.."
" Đuợc rồi.. Nhìn xem có thể khóc đến cái dạng này.. mắt sưng hết rồi.. tí nữa đi chơi cho người khác cười chết em.."
Ninh Vũ chìu mến ôm YY vào lòng không tốt với em vậy tôi tốt với ai chứ YY ngốc này..
" Cô vẫn còn nhớ việc đưa YY đi chơi sao??"
Làm YY dỗi nãy giờ.. mệt hết cả người..
" Tất nhiên là nhớ..tôi chỉ muốn trêu em thôi.. đi tắm rửa đi rồi ra chúng ta đi chơi.."
" Nhưng không phải tối rồi à.."
YY tròn mắt tò mò.. không phải buổi tối người ta sẽ đi ngủ sao?? chẳng lẽ ở đây lại khác..
" Em thật sự không chỉ là ăn như heo mà còn ngốc như heo nữa...đi chơi buổi sáng làm gì vui bằng buổi tối hả?? Nhanh đi chuẩn bị đi không lát nữa thì nghỉ cho khỏe nhá.."
Cô còn chưa kịp nói xong đã không thấy bóng dáng YY đâu.. còn nhỏ mà có võ... chân ngắn mà chạy nhanh phết nhờ.. cam bái hạ phong a... cô lúc đuợc đi chơi cũng không chạy nhanh đến vậy..
Bang Bang Bang..
" Ninh gia sao cô lâu thế.. mau ra đi người ta sắp chờ không nổi rồi.."
YY thay xong váy liền nhanh chân chạy sang phòng cô.. gõ cửa phòng liên tục... thời gian đi chơi từng phút đều rất quý giá đó có biết không.. Người ta hóng lắm rồi..
" YY em còn nói thêm một câu nữa chúng ta ở nhà luôn cho vui.."
Cô vừa thay đồ xong đã bị gọi dồn dập rồi.. YY thật sự là rất có năng lượng a đúng là tuổi trẻ có khác..
cạch..
" Oa Ninh gia.. hôm nay mặt trời mọc đằng tây à..cô lại ăn mặc bánh bèo thế.."
Bình thường cô ấy toàn mặc đồ cá tính.. hôm nay tự dưng chơi quả này.. hiếm à nha..
" Muốn mặc đồ đôi với em không được à... tôi cũng đâu phải lúc nào cũng mặc đồ cá tính đâu.. thế nào đẹp không??"
" Đẹp tất nhiên đẹp rồi.."
" Thế mới đúng chứ.. Ninh gia của em là ai.. muốn nhan sắc có nhan sắc.. muốn tài năng có tài năng.. may mắn cho em khi đuợc làm em gái tôi đấy.."
"...."
Ninh Vũ hất tóc kiêu ngạo.. không khỏi khiến YY trợn mắt.. Ninh gia cô cụp đuôi xuống làm người đi... bệnh tự luyến nặng lắm rồi đấy.. hết thuốc chữa rồi... E là Hoa Đà tái thế cũng bị bệnh của cô doạ yếu tim đi về với tổ tông..
" Nào chúng ta đi thôi.. hôm nay cho em chơi một trận đã đời.."
" Đuợc tất cả đều nghe Ninh gia hết..cô là xinh đẹp nhất.."
Tuy nhiên sau này YY chắc chắn đẹp hơn cô..
Nhất Nhất : Mọi người cẩn thận bệnh tự luyến có thể lây bằng đường ở chung..