Chương 50: Ân Nhị thiếu ăn chơi trác táng (4)

" Chào Lý tổng...tôi là Ninh Vũ.. "

Cô ngồi 15 phút thì mới thấy Lý Minh Tước dẫn đầu đoàn người đi ra.. anh ta mặc một bộ vest xám cắt may tỉ mỉ sang trọng.. gương mặt ôn nhuận như ngọc.. trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười... Không biết bao nhiêu nhân viên nữ lọt hố vì nụ cười này đây.. Lý Minh Tước quay lại dặn dò nhân viên rồi lịch thiệp mời cô vào văn phòng..

" Mời Cô Ninh ngồi..em uống cafe hay trà..."

" trà đi ạ.. Lý tổng cứ gọi tôi là Ninh Vũ đuợc rồi.."

" Đuợc..Ninh Vũ..em muốn xin vào Ân Trạch nhưng theo tôi biết thì em hiện chỉ là sinh viên của học viện Đế Đô thì phải..em có tự tin nắm lấy chức nhà thiết kế này hay không??"

Lý Minh Tước lúc vừa gặp cô ở ngoài thật sự có chút bất ngờ..Cô gái này chỉ khoảng 20 tuổi nhưng lại có tự tin ứng chức nhà thiết kế của Ân Trạch..

" Có hay không thì Lý tổng cứ xem qua bản thiết kế mà tôi vẽ.. có lẽ sẽ biết đuợc đáp án.."

Ninh Vũ đẩy laptop có bản vẽ dở sang trước mặt Lý Minh Tước..cô cũng không vôi mà từ từ nhấp trà quan sát Lý Minh Tước..

" Đây.. Đây là em vẽ thật sao??"

Anh không ngờ đuợc một sinh viên năm nhất lại có thể vẽ đuợc bản vẽ có hồn đến vậy..tuy chưa hoàn thành nhưng đủ cho người trong nghề nhận ra nó là một tuyệt tác.. Vậy mà tuyệt tác ấy lại từ đôi bàn tay của cô gái nhỏ trước mặt này..

" Đúng vậy tôi vừa vẽ tối hôm qua.."

"......" Lý Minh Triết có chút câm nín.. bức vẽ này chỉ cần một tối.. cái này phải tài giỏi bậc nào.. phải biết anh còn cần hai ngày mới vẽ ra trọn bộ ý tuởng của mình

" Việc ký hợp đồng với Ân Trạch..em có yêu cầu gì không??"

" Tôi cũng không có yêu cầu gì lắm.. chỉ là Lý tổng cũng biết tôi đang là sinh viên nên có lẽ sẽ không thường xuyên đến Ân Trạch.. Tuy nhiên tôi sẽ toàn lực mà thiết kế cho tập đoàn.."

" Đuợc.. điều đó là tất nhiên.. còn nữa Ân Trạch sẽ sắp xếp cho em một phòng làm việc riêng.. Ba hôm nữa em đến để ký hợp đồng là đuợc.."

" Vâng..ba hôm nữa em để ký hợp đồng ...mong là chúng ta hợp tác vui vẻ.."

Ninh Vũ bắt tay với Lý Minh Tước...hai người coi như hoàn thành một hiệp ước..

__________________

" Em có muốn đi ăn trưa cùng tôi không??"

" Tôi còn có chút việc...xin đi trước một bước.. Lý tổng e là phải tự đi một mình rồi.."

" Không sao vậy để ba hôm nữa lúc ký hợp đồng chúng ta lại đi ăn cùng nhau.. đến lúc đấy em không được từ chối đâu đấy...."

" Nhất định sẽ đi mà.. đuợc đại soái ca như Lý tổng mời là phúc của Ninh Vũ . "

Sau một tiếng trao đổi kinh nghiệm thiết kế..Ninh Vũ cảm thấy con người của Lý Minh Tước thật sự rất tốt.. không những thế anh còn rất có sáng kiến trong việc thiết kế... Hai người nói chuyện cùng rất hợp nữa...Aizz nếu hệ thống sắp xếp cô công lược Lý Minh Tước không phải tốt hơn à.. người ta ôn nhuận như ngọc.. Tuấn mĩ vô song ... ựa lại nghĩ đến Ân Triết kia ăn chơi trác táng kia .. hoa hoa công tử .. không phải khẩu vị của cô a...

[ Ninh gia ... hình như trước giờ cô có bao giờ đặt cho mình cái khẩu vị gì đâu... Cái gì cũng xơi mà.. giờ đây lại kén cá chọn canh hả??]

"...." Em sao vẫn có thể nói đuợc vậy?? Hệ thống bị hack hay gì?? Cô vẫn không thoát khỏi YY phiền toái kia.. khịa nhau à..

" Em không lo học đi.. như nào? Bị cô giáo cho đứng úp mặt vào tường hả??"

[....] Người ta mà tệ đến nỗi bị úp mặt vào tường??.. Ninh gia người đó là cô thì có..tuy nhiên cô đừng có chọc ngoáy vết thương của người ta có đuợc không?? YY đã tạm thời quên đi việc mình học nhà trẻ rồi cô còn nhắc tới..

" Thế nào không trả lời.. hay bị nói trúng tim đen rồi.."

Tự động cắt đứt liên hệ..

" Cẩn thận.."

Rầm...

Ninh Vũ vừa nghe ai đó nói xong đã cảm thấy cả người choáng váng.. lúc định thần lại đã ở trong ngực Lý Minh Tước.. Lại nhìn về phía thủ phạm kia.. Ân Triết ?? Thiêng thế nhở.. đốt rác cũng lên..anh ta là âm hồn bất tán à..

" Em không sao chứ.."

" Không sao.. cảm ơn Lý tổng.."

Ninh Vũ trừng mắt về phía Ân Triết.. suýt chút cho mặt cô đập tường.. láo.. gương mặt khuynh quốc của gia đây là để nâng niu làm gì tới lượt một cậu nhóc như Ân Triết trà đạp chứ.. đáng chém...

" Thì ra là đồng học Ân Triết.. không ngờ văn hóa mở cửa của Ân nhị công tử là không gõ mà xông thẳng vào..đúng là phải lau mắt mà nhìn.."

"...." Ân Triết thề là lần đầu tiên có người dám nói anh như thế.. Đồng học Ninh Vũ à cô xong đời rồi...

" A Triết em đến đây làm gì ?? Không phải là em vừa có dự án thời trang quốc tế cần tham gia sao?? Còn không chuẩn bị.. lần này em mà còn không làm đàng hoàng vậy anh cũng không có biện pháp che chở em nữa đâu.."

"...." Hôm nay sao cảm giác bị cạn lời luôn quanh quẩn đâu đây.. Ân Triết a Ân Triết .. mày bị làm sao rồi..

" Anh còn dám nhắc tới.. Tự dưng điều em về làm dự án gì đó... nói cho anh biết.. em không làm.. muốn đánh muốn gϊếŧ không phải hai người họ quản.. Ân Triết đây không muốn thì không ai có thể bắt ép đuợc..."

Đúng là ăn chơi trác táng táng thật... Ninh Vũ có xúc động muốn đem hắn ngoan ngoãn dạy dỗ lại một trận..

" Em không làm có thể đến chỗ chủ tịch.."

"..." Anh không muốn đến đấy..... Ba mẹ mọi người đều bắt anh phải như anh hai ngoan ngoãn kế nghiệp.. Nhìn thấy anh hai làm gì cũng phải có cẩn trọng.. Ân Triết mới không thích như vậy.... cuộc đời anh anh tự nắm giữ.. cũng vì lý do đó mà anh đã bỏ nhà đi đuợc ba ngày.. anh không biết làm sao để cho họ có thể hiểu cho anh nữa.. anh cũng rất mệt mỏi..

" Ân Triết... Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ lẽ nào anh không hiểu đuợc tính cách của của em sao?? Nhưng em nên nhớ em lớn rồi có trách nhiệm phải gánh vác.. vì vậy lần này mong em sẽ làm thật tốt.. đừng phụ kì vọng của chủ tịch cùng mọi người.."

" Em...""

" Đuợc rồi.. không nói nữa...em và Ninh Vũ là đồng học đúng không?? Vậy thì Ninh Vũ em giúp A Triết việc này đi..anh rất tin tưởng năng lực của em.."

""......""

Cô nằm yên trên cũng trúng đạn.. Chỉ là đi xin việc thôi liền gánh thêm cục nợ to đùng này.. hôm nay ra cửa chắc chắn chưa xem lịch..bị sao chổi chiếu đầu.. nghiệp quật te tua..

"....."

Anh không muốn làm việc chung với cô ta.. Một người xuốt ngày chỉ biết cười nịnh nọt người khác lấy đâu ra năng lực mà làm việc..

" Lý tổng có lẽ Ninh Vũ không hợp với công việc này mong anh có thể suy nghĩ kĩ lại.."

" Tôi còn chưa từ chối mà cô đã dám từ chối.. coi tôi là gì?? đã thế tôi lại muốn cô "giúp đỡ" tới cùng ..mong sao Ninh Vũ đồng học có thể dốc hết sức mình.. mà không một người xuốt ngày bám theo người khác thì lấy đâu ra năng lực chứ tôi nói có đúng không??"

Muốn làm người hỗ trợ anh.. Đuợc thôi anh vẫn còn nhớ lời lúc nãy cô ta nói ra đấy..

Ân Triết cười mỉa.. ánh mắt tràn đầy sự khinh thường nhìn về phía cô.. Lý Minh Tước nhíu mày.... Thái độ của A Triết rất khác mọi khi.. hay quyết định của anh sai lầm rồi ..anh sợ Ninh Vũ sẽ bị làm khó dễ.. Lần đầu tiên trong lòng anh lại do dự như vậy..

" Đuợc thôi.. Ninh Vũ cũng không phải người không hiểu chuyện.. nếu đã đuợc Ân nhị thiếu tin tưởng vậy đành ra "sức" mà làm.."

Cô phóng ánh mắt khıêυ khí©h về phía Ân Triết.. gương mặt muốn bao nhiêu gợi đòn có bấy nhiêu.. chọc cho Ân Triết suýt chút thì lửa giận công tâm..

May mà cảnh này không bị YY nhìn thấy nếu không chắc chắn sẽ gõ cho Ninh gia nhà nó một trận.. Đại tỷ của tôi ơi cô ruốt cuộc đi thu giá trị hảo cảm hay đi tìm thù hận vậy trời..

" Tốt.."

" Rất tốt.. thôi tôi xin phép đi trước.. hẹn gặp lại anh lý tổng.."

Ninh Vũ quay đầu đi mà không ngoảnh lại.. cô biết đằng sau có người đang bốc khói luôn... nhưng mà kệ..cô thấy việc trêu chọc đối nghịch với Ân Triết rất thú vị đấy chứ..

Ân Triết tức đến nỗi quay phắt một cái về văn phòng của mình.. Ninh Vũ lại dám cho anh ăn bơ xong rồi lại còn lễ phép lịch sự với Anh Minh Tước như vậy.. trong lòng một cỗ khó chịu nhả không ra mà nuốt không vào..nghẹn chết anh rồi..tuy nhiên Ninh Vũ này cứ như một người khác vậy.. hay là do tâm tư quá sâu ở học viện chỉ là giả dê ăn thịt hổ.. Anh thật sự muốn xem xem đâu mới là con người thật sự của cô..