Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Nam Thứ!! Đừng Chạy

Chương 49: Ân Nhị thiếu ăn chơi trác táng (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ninh Vũ theo trí nhớ của nguyên chủ về đến nhà của mình..

Cạch..

" Khụ khụ... Ninhhhh.. à..chị .. chị có chắc đây là nhà của nguyên chủ không..hay chúng ta lạc đường rồi.. quả nhà như vậy làm sao mà ở đuợc a.."

Lúc nãy đến đầu ngõ nhỏ cô đã thấy mặt YY đen dần.. giờ nhìn thấy căn nhà rồi mặt em ấy biến dạng luôn.. YY bịt mũi phất phất tay ghét bỏ.. Cái này thật sư không bằng một phần một nghìn của không gian luôn..

" Cái này thật sự cho người sống sao??"

"......" YY em biết câu nhập gia tùy tục là như nào không?? còn dám chê hay em muốn ra ngoài đường nhặt lá đá ống bơ hả?? Căn nhà chỉ là hơi cũ thôi mà..mọi thứ ở đây đều gọn gàng cả..quan trọng hơn nữa còn có cả điều hoà..Ninh Vũ vẫn còn cay vụ xuyên về cổ đại lần trước đấy..

" YY em nói đúng thật sự thì không phải chỗ người ở đuợc.."

Ninh Vũ nhún vai đi vào trong trước bỏ lại YY sững người đằng sau.. Uy uy hôm nay Ninh gia lại đi đồng ý với quan điểm của nó.. mặt trời mọc đằng tây à...

" Tuy nhiên em đâu phải người..em là lợn thì có.."

Tiếng ai đó vọng từ trong nhà ra thành công làm YY giậm chân.. YY bị hố té sấp mặt rồi.. Ninh gia chơi ác..

" Ô ô Ninh gia cô không có nhân tính.. cả YY dễ thương mà cô cũng nỡ hố sao??.. Ninh gia cô mau nói gì đi.. hay cô phải bồi thường tổn thất tinh thần cho người ta chứ.."

Cô mặc kệ cái đuôi lùn lùn nho nhỏ đằng sau đặt túi xách lên bàn rồi đi thẳng vào bếp...

"Ninh gia cô là muốn nấu mì sao?? Nãy YY tra rồi Mì gói làm từ bột mì.."

" ...... " Cô cạn lời.. YY em xuyên về thân xác trẻ con nên IQ bị âm hả.. Mì không làm bằng bột mì thì làm bằng thịt à... Mở chiếc tủ lạnh khá cũ ra.. Không ngờ trong này lại nhiều đồ ăn đến vậy.. có đầy đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày... Xem ra nguyên chủ thật sự rất thương yêu em gái muốn mọi thứ tốt nhất đều đưa cho em.. Nếu không thì một tủ đồ ăn như vậy chắc cô ấy cũng không đến nỗi gầy như này.. đối lập hoàn toàn với cục thịt lùn lùn béo béo đằng kia..

Ba mươi phút sau..

" Ninh gia... YY bị run tay... Người ta xúc động quá.."

Trên bàn ăn YY cầm đũa mà không biết nên hạ xuống đâu trước vẻ mặt nhăn nhó khiến Ninh Vũ cười đến vui vẻ.. Nhìn vẻ mặt YY khi thấy cô gắp đồ ăn vào chén mình.. cứ y như bị chia cách nhân duyên đau tê tâm phế liệt vậy..

" YY a em còn không ăn nữa tôi liền ăn hết đấy.."

" Ninh gia a.. cô hạ đũa lưu tình chút đi mà.. người ta là lần đầu gắp đồ ăn đấy.. phá hết tâm tình à.."

Cảm giác lần đầu ăn cơm phải cảm nhận thật kĩ không đúng sao?? Ninh gia cô thật không hiểu phong tình..YY bĩu môi gắp miếng sườn xào cho vào miệng..

" Ummm Ninh gia cô nấu ăn thế.. yêu cô chết mất.."

"....." Tôi thấy em yêu dĩa sườn xào thì có..

Ninh Vũ ăn một chút sau đó lấy laptop của nguyên chủ ra xem xét tình hình một chút.... Dù sao đi nữa cô phải kiếm tiền nuôi con heo nhà mình chứ.. Nhìn xem chiến đấu vẫn còn hăng hái lắm kìa..

" Tập đoàn Ân Trạch...."

" Ninh gia cô tìm tập đoàn đấy làm gì??"

" Kiếm tiền nuôi em chứ sao??"

Cô phải chuẩn bị tiền để cho YY ăn học cùng nộp học phí cho mình nữa.. Mặc dù nguyên chủ có đi làm thêm nhưng theo suy nghĩ của cô với mức độ ăn chơi vừa YY chắc chỉ như muối bỏ biển thôi..Em ấy là hệ thống táng gia bại sản mà.. không thấy vừa nãy vào nhà còn chê nghèo túng sao??

" Em mà cần Ninh gia nuôi à?? Người ta khác tự nuôi mình đuợc nhá.."

YY bĩu môi bất mãn... Tuy nó xuyên vào một Lolita nhưng nó vẫn kiếm đuợc tiền tự nuôi mình chứ bộ..

" Em á.. đứa trẻ ba tuổi ai muốn em làm việc..hay em muốn dùng hệ thống cướp ngân hàng.. nói trước rồi nhé... nếu bị phát hiện em cấm có đuợc lôi tôi làm đệm lưng đấy.. Tôi mới không muốn ăn cơm nhà nuớc.. ngủ có người canh đâu.."

"...." Ninh gia cô làm ơn trở về thế giới của mình đi.. nghĩ tận sao hỏa rồi đấy.. Cô không đi làm biên kịch thật là một sự thiếu sót nhất cho đời..

" Thôi em đi ngủ đi..mai còn phải đến nhà trẻ..tôi vẽ nốt bản thiết kế để mai xin việc đã.."

Ninh Vũ tải app vẽ về bắt đầu thiết kế...Ân Trạch là một tập đoàn thời trang lớn.. muốn vào đó ít nhất cũng nên bỏ chút công sức..

" Em sẽ đi ngủ..ách..Ninh gia cô vừa nói gì?? Đi nhà trẻ..Cô không phải đang trêu YY chứ.. người ta mới không muốn đi nhà trẻ đâu.. một đám trẻ con khóc lóc.. nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.."

" Không được. ..em không đi nhà trẻ thì ai sẽ trông nom em.. còn nữa nếu sau này chúng ta trở về. Vậy cuộc đời của Ninh Đóa Đóa sẽ ra sao chứ.."

"...." Người ta thật sự không muốn đi mà..

" Đuợc rồi.. nếu em đi học. . Tối nay liền đưa em đi chơi đuợc chưa.."

Ai đó nghe đến đuợc đi chơi thì mắt đang tối sầm bật sáng.. ánh mắt như đèn pha nhìn chằm chằm cô..

"Ninh gia cô nói thật chứ.. buổi tối sẽ đuợc đi chơi đêm.. Ninh gia còn đích thân dẫn người ta đi.."

" Đúng vậy.. cho nên là em còn không mau đi ngủ đi dành sức để còn đi chơi.."

" Đi ngay ..đi ngay.. người ta vẫn biết Ninh gia thương người ta nhất mà.."

" Cút..."

Ninh Vũ ráng nhịn cười mà đuổi YY về phòng.. Nếu còn không đi cô cũng không chắc mình sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý gì.. ai bảo má của YY đáng yêu đến vậy.. đã thế còn phồng mang trợn má cho cô.. đây không phải trắng trợn dụ dỗ sao??

________________

" YY.. con lợn này ..em còn không mau dậy cho tôi??"

Ninh Vũ dùng sức kéo hết chăn của ai đó.. Vẫn không dậy..thậm chí quay sang bên kia cho cô một bóng lưng..

" Cho em 5 giây .. em có dậy không thì bảo??"

" Ummm Ninh gia phá hoại người khác ngủ là không ngoan đâu.."

" Em mà cũng biết như thế à.. trước kia ai lôi tôi dậy bằng đuợc mới thôi hả?? cho em 10 phút chuẩn bị rồi ra ngoài ăn sáng .. nếu không hôm nay nhịn luôn.."

"..."

Cuối cùng cũng cảm nhận đuợc cảm giác nghiệp quật te tua tàn tạ.. Tự gây họa không thể sống là đây sao?? YY hối hận xanh ruột.. Aizzz .. bàn chân ngắn tụt xuống giường lon ton chạy vào làm vệ sinh cá nhân.. YY còn muốn đi ăn bữa sáng tình yêu..

_________________

Ninh Vũ buồn cười nhìn cục thịt mũm mĩm đằng sau.. cánh môi cong lên đến nỗi móc đuợc túi sách... Không mặt muốn bao nhiêu không tính nguyện liền có bấy nhiêu..

Bàn tay bị một cánh tay nhỏ kéo nhẹ.. tâm suýt chút không giữ được..

" Ninh gia..Hay là mình đừng đi nhà trẻ nữa đuợc không??"

" Chiêu này vô dụng.. em mau vào trong đi.."

" Ninh gia.."

Ninh Vũ ngoảnh mặt làm ngơ luôn.... Aizzzz... YY nghĩ đến việc mình phải sống giữa một đám trẻ con khóc oa oa.. rợn hết tóc gáy.. ai đến cứu YY với a..

" Chào cô giáo.. làm phiền cô chăm sóc Đóa Đóa rồi.."

" Không có gì.. đều là trách nhiệm của chúng tôi.. Đóa Đóa ngoan chào chị đi con.."

Nhìn bóng YY khuất dần..Ninh Vũ mới quay đi..cô bắt xe Ân Trạch.. hôm qua cô đã thức cả đêm để vẽ bản thiết kế của mình..cô tin chắc là sẽ nắm 90% đuợc nhận..

Ân Trạch nằm tại trung tâm thành phố với một tòa cao ốc 19 tầng... Không hổ là tập đoàn thời trang lớn nhất cả nuớc..trong đại sảnh đuợc trang trí thời thượng sang trọng..

" Chào cô...tôi tên Ninh Tư Vũ hôm nay tôi đến đây là muốn gặp Lý tổng.."

"Chào cô..xin hỏi cô có hẹn trước không ạ.."

" Có tôi có hẹn trước.."

" Vậy mời cô đi lên lầu 17 phòng 102 chờ một chút ạ.. Lý tổng đang họp rồi.."

" Cảm ơn cô.."

Ninh Vũ theo cầu thang lên thẳng tầng 17 cô ngồi ở hành lang chờ Lý Minh Tước.... Giám đốc phòng thiết kế của Ân Trạch.. nghe nói anh ta chính là nhà thiết kế số một của Ân Trạch... Lúc Ninh Vũ bước vào thang máy cũng là lúc Ân Triết bước vào thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng 19..
« Chương TrướcChương Tiếp »