Chương 47: Ân Nhị thiếu ăn chơi trác táng (1)

[Chào mừng Ninh gia trở về.. người ta rất nhớ cô ]

YY thấy ai đó xuất hiện tại không gian mà mừng rớt nuớc mắt.. nhanh nhẹn nhảy qua muốn ôm cô một cái..

[ ui za... Ninh gia cô bỏ tay ra đi mà..đau đau..]

" Em còn biết đau à.."

Ninh Vũ ghét bỏ nhúp cả bông bỏ ra xa.. Dám cho cô đi công lược một thế giới điều hoà cũng không có vậy thì chuẩn bị nhận lấy hậu quả đi...

[ Ninh gia không cần tiểu YY nữa sao?? ô ô người ta khả ái như vậy lại bị ghét bỏ.. ô ô người ta thương tâm.. Ủa.. ]

YY bỏ cánh hoa đang úp vào khóc ra.. trên tay Ninh gia đang cầm gì đấy..YY nhớ là khi hoàn thành nhiệm vụ đâu có cầm đuợc gì đâu..

[ Ninh gia cô mang gì về vậy?? ]

" Rượu đấy.. không phải e muốn uống sao.. cho em ngâm ở trong hũ rượu để trải nghiệm xíu..."

Ninh Vũ nghe nhắc đến vấn đề này thì hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm YY... khiến cho hệ thống nào đó đổ mồ hôi lạnh..

" Nào lại đây... Thử một chút xem em bao chén thì say??"

[Người ta không muốn uống đâu..Ninh gia..cô làm ơn tha cho YY đi mà..]

Bông hoa nào đó run rẩy lùi vào trong góc..

" Em nói xem ... hắc hắc.."

[ô ô.. cứu mạng.. cứu YY.. Cứu hệ thống khả ái đi...]

Mười lăm phút sau...

[Ninh gia.. sao nuớc này lại ngon thế nhờ..cay cay ngọt ngọt..Ợ.. Lần sau lại mang về cho YY nữa nha.ợ... Ninh gia..cô đi lâu như vậy.. không nhớ YY sao?? bla bla...]

Một bông hoa nào đó...cánh hoa đỏ tron trót lắc lư quanh hũ rượu không rời.. Miệng thì lẩm bẩm.. lẩm bẩm làm cô điếc hết cả tai..

" YY ạ... phản ứng hóa học của em hơi quá rồi đấy.. "

Ninh Vũ nằm lăn lóc trên chiếc giường mây trắng thích thú quan sát YY.. Thỉnh thoảng lại cầm hũ rượu đi.. chọc cho YY tức giận mang bình rượu ra góc ngồi..

" Bộ dạng của em bây giờ rất khả ái có biết không.. hư hư đốn đốn.. rất gợi đòn.. thật muốn nhéo một cái.. không uổng công tôi lấy giá trị sức mạnh đi đổi.."

[Phụt... Cái gì?? Ninh gia..cô đang nói dối phải không?]

YY bị lời nói của Ninh Vũ làm trấn động.. không ngờ cô ấy lại lấy giá trị sức mạnh ra chỉ để mang rượu cho nó..Ninh gia não cô có vấn đề phải không?? giá trị sức mạnh cũng rất quan trọng đó...tuy nhiên trong lòng YY như có dòng nuớc ấm áp chảy qua..

" Nói dối em làm gì??"

"....." Thụ sủng nhược kinh...tự đi kiểm tra cho chắc ăn..

[ Giá trị hảo cảm : 300

Giá trị thù hận : 200

Giá trị may mắn: 100]

[ Quà tân thủ:

Giá trị sức mạnh : 4

Thay đổi cốt truyện: 1

Thoát khỏi nguy hiểm: 1]

Thật sự là dùng điểm sức mạnh rồi.. YY bây giờ mới tin điều này là sự thật.. sốc chết nhau rồi..

[ Ninh gia cô cần gì phải làm vậy ?? cô tốt với YY quá..]

Bông hoa nào đó mon men đến góc giường rồi bay lại gần cô... nũng nịu kéo tay áo..

" Em đó..tôi không tốt với em thì còn tốt với ai.. làm gì mà xến vậy chứ.. Còn không mau đi kiếm cốt truyện cho tôi.. lần này còn dám cho xuyên về cô đại thì tôi ngắt từng cánh hoa nhà em ra..."

[Biết rồi.. YY đi tìm đây..]

Ninh Vũ nhắm mắt lại tiếp nhận cốt truyện.. đây là một tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.. Nữ chính là thiên kim đại tiểu thư của Lam gia... tên Lam Nguyệt học tại học viện Đế Đô cùng trường với em trai của nam chính... Ân Mặc đại thiếu gia nhà họ Ân.. một gia tộc nổi tiếng và quyền lực nhất nuớc F... Ân Mặc năm nay vừa tròn 25 tuổi... về bề ngoài thì khỏi cần nói.. chắc chắn soái 100000/100 rồi.. tính cách thì lạnh lùng... Anh ta đi du học Havard và là sinh viên đứng đầu toàn trường.. tốt nghiệp liền về nuớc tiếp quản sự nghiệp của tập đoàn Ân Thị...

Hai người gặp nhau trong một lần Ân Mặc đi đón em trai về dự đại hội gia tộc.. không may hôm đó trời đổ mưa lớn.. một nữ sinh nhỏ nhắn nào đó chạy mưa nên đâm vào lòng tổng tài bá đạo.. xong... đùng đoàng... xét đánh ngang tai.. tiếng sét ái tình cũng đánh ngang đầu hai người.. Lam Nguyệt vốn sợ sét vì vậy nhào lên ôm chặt không buông.. Nam chính hứng thú nhìn con mèo nhỏ trong ngực.. Hai người cứ như vậy dây dây dưa dưa..cho đến tận khi về chung một nhà.. còn quá trình như nào.. xin phép khỏi kể.. vì sao ư ?? riết rồi thành quen không kể cũng biết...

Lần này cô xuyên vào bạn thân của Lam Nguyệt.. một bạch liên hoa chính hiệu..

"...."

" YY.. em dám cho tôi xuyên vào Bạch liên hoa.. Muốn bị đem đi nấu lẩu hả.."

[Ninh gia.. người ta đã chọn cái tốt nhất cho cô rồi..hay cô muốn đi công lược... một tên chăng hoa.. bụi nào cũng xà vào..]

" Em dám..Tôi mà vào đấy chắc chắn cho tên khốn nạn đó một đao... đoạn tử tuyệt tôn.."

[ Đấy... nên YY mới chọn cái này cho cô..Ninh gia cứ đọc hết đi.. thật ra Ninh Vũ kia làm gì tồi đến thế đâu nha..]

"...." Vì mạng sống của nam phụ thế giới khác nên cho cô làm Bạch liên hoa?? lại còn bảo cô ta không tồi..

Ninh Vũ trọng thế giới kia là côi nhi đuợc côi nhi viện nhặt về.. vì muốn trèo cao mà cô tìm cách làm quen với Lam Nguyệt.. để vào học viện Đế Kinh.. Ở đây Ninh Vũ làm tay chân cho Lam Nguyệt nâng tầm hình ảnh của mình.... cô đi gây chuyện ả ta giảng hòa...mọi người trong học viện đều khinh bỉ cô.. tuy nhiên cô lại không hề phản kháng..

Mế.. muốn phun một ngụm máu.. chán chả buồn nói..

Ninh Vũ muốn vào đây chỉ vì một mục đính duy nhất tìm ra thân phận của mình.. Thảo nào..tuy nhiên Ninh Vũ a..sao cô ngốc thế lại dùng cách này mà vào học viện..bị người khác lợi dụng sướиɠ lắm à.. Thật không biết não cô chứa cái gì nữa??

Về phần Nam phụ hắn tên Ân Triết..nhị công tử của Ân thị.. IQ thì cao nhưng lười học..lại còn làm trùm trường.. vì Đế Kinh do Ân thị mở.. hắn nghiễm nhiên trở thành công tử một tay che trời .. ỷ vào anh hai tiếp quản gia nghiệp.. hắn ra sức ăn chơi...thi thì không làm bài... trong giờ học thì ngủ.. ai không vừa mắt thì đánh.. đuợc mỗi cái võ thuật giỏi luôn luôn dành huy chương vàng về cho học viện..

" Tôi công lược nam thứ càng ngày càng xuống cấp... bây giờ chơi cả cặn bã của xã hội.."

[ Làm gì có.. người ta còn là công tử của tập đoàn tài phiệt lớn là đằng khác..Ninh gia cô đừng có lấy ngà voi ra làm đũa mốc chứ..]

Tôi nói có sai đâu..anh ta mà là ngà voi hả.. Vậy trên đời này không còn đũa mốc.. vì sao ư?? ngà voi đầy đường.. cần gì dùng đũa mốc để chùi mâm son..

[Tiến hành truyền tống không gian ]

"...." YY a gan em càng ngày càng lớn đó.. dám không nói lời nào đã truyền tống..

Tít tít tít

Ninh Vũ trong lúc mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó nhưng cũng muộn rồi.. đầu óc nặng trĩu.. bóng tối bao trùm lấy tâm trí cô..