" Tiểu Thanh.... Ta muốn ngồi một mình.. nàng cứ đi làm việc đi.."
Ninh Vũ tìm cớ để dụ Tiểu Thanh đi chỗ khác..
" Công tử là chán ghét Thanh Thanh sao?? Người có điều gì không hài lòng Thanh Thanh sẽ sửa.. người đừng đuổi ta đi mà.. nếu không mama sẽ đánh chết ta mất.."
Thật ra cô cũng đâu muốn Tiểu Thanh đi chỗ khác a... Mục đích chính cô là tiêu dao khoái lạc mà.. ai biết trái đất lại nhỏ như vậy.. dạo thanh lâu cũng gặp phải đại tướng quân gần quân, không gần sắc.. tội nghiệp cô số khổ mà.. còn phải chuẩn bị đi nhúp người ra khỏi cái địa phương này nữa chứ.. Nhìn tiểu cô nương đau lòng kìa..ô ô cô không phải tra nam đâu nhá..
" Tiểu Thanh ngoan.. Tịch Nhan làm sao lại không cần cô chứ.. Chẳng qua tiểu sinh có chút muốn ngồi một mình.. Ngoan a.. Nàng cứ về phòng mình hay đi đâu cũng đuợc.. lần sau tiểu sinh đến nhất định tìm nàng.."
Nói rồi cô đem chiếc vòng ngọc đeo vào tay của Tiểu Thanh .. nàng ấy ngoan ngoãn lui xuống.. cô cũng chưa vội đi mà từ từ thưởng thức nốt tiết mục của ca nương kia..
[ Ninh gia cô không sợ Hứa Tinh Huyền bị người khác ăn hả??]
" Cũng chưa chắc.. ai biết đó là xuân dược hay thuốc độc đâu đúng không??"
Ựa.. Ninh gia.. vừa nãy là ai sống chết đòi đi cứu người nhể.. nhỡ đâu là thuốc độc.. vậy nam thứ liệu có ngủm.. đến lúc đó hậu quả thật khó thể tưởng tượng a..
[ Ninh gia hay cô lên xem một chút..]
" Thời cơ chưa đến.."
YY sẽ đợi thời cơ đến.. lúc đó mà muộn thì YY cười chết cô..
Ninh Vũ quan sát xung quanh.. liền phát hiện vài thành phần nghi hoặc.. có vài người nhìn như khách đến chơi nhưng hình như đều dần tiến về phía phòng của Hứa Tinh Huyền.. ánh mắt của họ hiện rõ sự suốt ruột.. lại càng chứa đầy sự độc ác....
" Ui da...."
Mọi người đều bị tiếng hét làm cho im lặng quay ra nhìn cô..
" Các vị tiểu sinh thất lễ rồi.. vừa rồi tiểu sinh vừa làm rơi một viên huyết trân châu mọi người có thể giúp đỡ tiểu sinh tìm sao??"
Lời vừa dứt mọi người liền nhao cúi người xuống tìm..
[ Đúng là người chết vì tiền chim chết vì ăn.. và Ninh gia cô chính là điển hình đó..]
" Tôi không thèm so đo với em.. sống trên đời tiền là trân lí hiểu chưa??"
Thứ lỗi YY chưa học qua nha.. đúng rồi Ninh gia cô đừng kéo dài thời gian nữa mau đi tìm Hứa Tinh Huyền kìa.. Ninh Vũ trợn mắt.. là ai kéo dài thời gian còn chưa biết nha...
Cô nhân lúc đại sảnh đang loạn liền bước lên căn phòng kia.. Cô sững người.. moá trong phòng 2 nam 6 nữ.. Hứa Tinh Huyền đôi mắt đỏ lừ nhìn 5 người đang ngất ở trên mặt đất.. đại ca của tôi ơi.. anh còn bạo lực hơn cả tôi nghĩ.. Ách như thế cô còn cần phải vào đây cứu hắn sao?? Có cảm giác đi lo đầu cóc mọc rêu..
" Tịch Nhan.. là ngươi sao??"
Hứa Tinh Huyền thần trí mơ hồ... Hắn thấy gương mặt vẫn luôn hiện lên trong đầu hắn.. Thân ảnh nhỏ nhắn nhưng quật cường kia.. hắn cũng không biết cảm giác này là gì?? Nhưng hắn lại nguyện ý chấp nhận nó..
[ ting ] giá trị hảo cảm +10
Ninh Vũ vừa vào đã đuợc cộng điểm cũng không ghét bỏ mùi rượu trên người hắn nữa mà nhanh chóng kéo tay hắn đi từ cửa sau ra khỏi phòng.. bàn tay hắn nóng nực tựa như lửa đốt vậy.. nếu không phải tình hình khẩn cấp chắc chắn cô hất ra từ lâu rồi..
Còn về phần Hứa Tinh Huyền khi chạm tay vào đôi bàn tay lành lạnh ấy liền như tìm đuợc nguồn mát cho mình nắm chặt tay không buông.. Trong người ngày càng nóng.. thật sự có xúc động ôm người trước mặt vào lòng...
Ninh Vũ đưa Hứa Tinh Huyền đến một căn phòng tách biệt riêng ở hậu viện..
" Nhan ta nóng quá.. thật sự rất nóng..."
" Nóng gọi ta làm gì?? ai bảo huynh rảnh rỗi đến tầm hoa vấn liễu.. đáng đời.."
Cô trợn mắt.. tự tạo nghiệt không thể sống.. Tự xử đi.. Ninh Vũ kéo hắn ngồi xuống bàn liền đi ra khỏi đó.. Tay bị ai kéo lại.. suýt chút ngã sấp mặt.. giỏi cho anh định giở trò hả??
Cô đánh một cái vào tay của Hứa Tinh Huyền sau đó đi ra ngoài canh cửa.. nhỡ đâu để bọn họ phát hiện Hứa Tinh Huyền đang bộ dạng nửa sống nửa tái trong kia mọi chuyện coi như hỏng bét..
" Nhan mở cửa cho ta.. ta thật sự rất nóng.."
Giọng nói hắn có chút trầm khàn lại thêm làm nũng.. khiến cô không khỏi mềm lòng..
[ Vậy cô vào trong đi..]
" Mịa em là đang bán tôi à.. "
[ Nào có..]
YY đáng thương hề hề giải thích...tuy nhiên cô sẽ bỏ ngoài tai những gì YY nói vì chẳng có điều gì tốt đẹp cả..
" Này huynh có nhịn nổi không.. nếu không tôi gọi người tới giúp nha..."
Cô nhún vai.. cô chắc chắn không vào đó mà nhỡ đâu Hứa Tinh Huyền nhịn đến hỏng vậy không phải cô làm đoạn tử tuyệt tôn nhà người ta.. Còn Hứa Tinh Huyền nghe vậy nghẹn lại.. hắn không có hứng thú với nữ nhân thanh lâu.. thấy trong phòng có một thùng nuớc lạnh.. Hứa Tinh Huyền không nghĩ nhiều nữa mà dội thẳng lên người.. bên ngoài tiếng bước chân ngày càng dồn dập..
" Ai zo vị quan gia này sao lại có hứng đến tiểu viện hoang tàn này của ta chứ??"
Ninh Vũ khoanh tay cười khẩy nhìn 5 người trước mặt.. bước đi hỗn loạn.. cả một đám phế vật côn đồ mà cũng dám gài bẫy Hứa Tinh Huyền... thật không biết lượng sức..
" Soát cho ta.."
Người đứng đầu không nhiều lời một câu vào trọng điểm..
" Xem ai dám.."
Cô lạnh mặt.. có giỏi thử soát xem.. cô liền đem bọn hắn trở thành đầu heo...
" Tiểu bạch kiểm đừng không biết tự lượng sức mình.."
Nói rồi tiếp tục xông lên..
" A aaaaa"
" Ngươi.."
Đám người hốt hoảng nhìn thiếu niên trước mặt.. thật khủng bố khí thế đó tựa như tu la đến từ địa ngục vậy..
" Ta nói rồi không ai đuợc vào đó.. Nếu không ..."
Cô phóng nhẹ cây trâm cài tóc.. ngay lập tức đèn l*иg rơi xuống tắt ngúm.. ánh sáng vừa đủ nhìn lại càng khiến cho khí thế của cô nhân lên gấp đôi..
" Rút.."
[ Ninh gia khí thế của cô hơi khủng bố rồi a..]
"...." Tôi không muốn nói chuyện với em...ai lại cứ thích chê bai kí chủ của mình như YY chứ
Lúc này Hứa Tinh Huyền từ trong phòng bước ra... cả người ướt như chuột lột..
" .. haha.."
Cô không khách khí ôm bụng cười.. đại tướng quân của tôi ơi anh cũng có lúc nhếc nhác như vậy.. thật không thể ngờ nha..
" Không được cười.."
Hắn lạnh lùng bỏ lại một câu rồi theo cửa sau bỏ đi.. còn không thèm nhìn cô nữa chứ..
" Ê.. Hứa Tinh Huyền.. tốt xấu gì tôi cũng vừa cứu anh đó.. ê ê không biết cảm tạ một tiếng sao ?? Lấy ân báo oán à.."
"...." Hắn có chút muốn gϊếŧ người diệt khẩu liệu có đuợc không?? tuy nhiên bộ dạng này của Tịch Nhan thật sự rất khả ái..
" Còn không mau đi.."
" Vậy còn tạm.."
Ninh Vũ bĩu môi nhưng vẫn bước theo hắn đến Vương phủ..