" Tiểu huynh đệ có muốn gia nhập quân doanh không??"
Hứa Tinh Huyền nghiêm túc hỏi thiếu niên trước mặt.. đây chính là một mầm tốt nếu đuợc bồi dưỡng thêm chắc chắn sẽ là tướng giỏi của đại Tùy..
" Cảm ơn ý tốt của tướng quân.. nhưng chí của Tịch Nhan lại không ở đây.. "
[ Đúng nha chí của Ninh gia là Hứa Tinh Huyền mà.. nên làm sao lại ở đây đuợc..]
"...." con mắt nào thấy ta đặt chí hướng trên người hắn.. tôi chỉ đặt tâm huyết vào việc làm sao ngược chết nam chủ thôi..
[ ... ] Nam chủ anh tự lo cho thân mình là vừa..
" Vậy sao?? đáng tiếc.. "
" Tuy vậy nhưng Tịch Nhan lại rất có hứng thú đi vòng quanh doanh trại một hồi không biết tướng quân có thể dành chút thời gian của mình cùng tiểu sinh đi dạo?"
" Đuợc.. vậy đợi ta đi thay y phục đã.."
" Tướng quân cứ việc.."
Hứa Tinh Huyền đi khỏi rồi.. Anh hai nhà cô bắt đầu phát bệnh bà tám..
" Này trước kia muội đứng top mấy đấy.."
Hắn cảm thấy có lẽ là top 1 cũng nên.. nếu không sao lại có thể trong một khắc đánh bại Tinh Huyền..
" Chả top nào cả.. muội chỉ là sinh viên thôi mà.."
" Ai tin.. sinh viên bình thường mà có thân thủ như vậy.. thế bọn sát thủ kia cạp đất qua ngày à.."
" Tùy huynh không tin cũng chịu thôi vốn là vậy mà.."
Ninh Vũ nhún vai quay đi không thèm để ý ai đó..cô nói thật mà...trước kia cô cũng có nhận top nào đâu.. người ta tự đặt đấy chứ..
[...] YY có chút cạn ngôn về suy nghĩ của kí chủ nhà mình..
Rất nhanh Hứa Tinh Huyền đã trở lại.. một thân huyền y gọn gàng.. tóc cũng đuợc chỉnh chu..
" Để mọi người chờ lâu rồi.."
" Nào có.."
Ba người lên ngựa đi dạo xung quanh doanh trại.. nơi đây là một vùng thảo nguyên rộng lớn.. cây cỏ xanh tươi xen hoa vàng.. vô cùng xinh đẹp..
" Biểu ca huynh có hứng thú đua ngựa không.. làm vài vòng đi.."
Ninh Vũ phấn khởi cưỡi ngựa về đằng trước..
" Muội.. đệ cũng muốn đua ?? nhỡ đâu bị ngã thì làm sao??"
Ninh Hạo Nhiên không tin tưởng mà khuyên ngăn.. hôm nay tim hắn yếu lắm rồi không chịu đuợc kí©h thí©ɧ nữa đâu a..
" Vậy thử xem.. Tướng quân có muốn đua chung không??"
Cô tinh nghịch nháy mắt về phía Hứa Tinh Huyền..
[ Ting ] giá trị hảo cảm +10
[ Ninh gia hôm nay cô bội thu rồi. Nào nào nháy thêm vài cái đi.. nhỡ đâu đuợc cộng thêm điểm thì sao??]
"..." Em lại bắt đầu vào chế độ kích động mất não rồi đấy.. nháy thêm vài cái để hắn trừ luôn hảo cảm à..
[ Người ta chỉ là đề ra ý kiến tốt cho Ninh gia thôi..]
"...." Biết mà.. YY thương tôi nhất.. đúng không. nên hố tôi càng nhiều sẽ càng yêu thương nhể??
[ người ta không thèm nói nữa đâu..]
Cô cũng ngừng liên hệ với YY bắt đầu thúc ngựa chạy về trước.. trên thảo nguyên xanh hôm nay có ba người hăng hái mà chạy đua..
Đến tận chiều ba người mới dừng lại bên bờ suối.. ngắm hoàng hôn..
" Tịch Nhan ngươi thật sự không nghĩ đến vào quân doanh sao??"
Hứa Tinh Huyền thật sự cảm thấy tiếc nuối.. Tiểu huynh đệ này vô cùng tài giỏi.. nếu hắn có thể ở bên bản thân thì tốt biết bao?? Hứa Tinh Huyền sững người.. tại sao hắn lại có ý nghĩ như vậy chứ.. Lại nhìn thiếu niên bên cạnh.. mặt đỏ ửng vì hoạt động.. lại thêm nét xinh đẹp yêu kiều.. Hắn không khỏi khinh thường bản thân.. hắn đang nghĩ cái gì vậy..
" Tịch Nhan chỉ muốn một đời tiêu dao.. không mong thăng quan tiến chức.."
Cô mới lười làm quan.. có bao nhiêu gò bó.. xong rồi chức quan thì thấp hơn Thượng Quan Tề nghĩ thôi đã không muốn làm..
" Ừ..."
Đúng là ít nói.. chỉ Ừ một cái.. nam thứ a.. anh không thể nói nhiều một chút sao??
" Hạo Nhiên sao vẫn chưa quay lại nhỉ??"
"..." Anh không thể tìm đề tài khác hay hơn à.. còn nữa Ninh Hạo Nhiên dám quay lại sao?? cô chính là cho hắn đi chăn ngựa rồi.. chẳng lẽ lại để hắn ở lại làm bóng đèn.. nằm mơ nha.. Và tất nhiên Ninh Hạo Nhiên phải ngoan ngoãn dắt ngựa đi ăn.. nếu không cô sẽ dùng cách đơn giản mà trực tiếp nhất để giải quyết hắn..
" Ừm.. chắc cũng sắp quay lại rồi.. hôm nay đuợc cùng tướng quân đi dạo đúng là vinh hạnh của Tịch Nhan.."
" Đuợc làm bằng hữu với Tịch Nhan mới là vinh hạnh của ta.. đúng rồi ngươi cứ gọi ta là Tinh Huyền hai Hứa đại ca gì đấy cũng được.."
" Tinh Huyền.."
Ninh Vũ lẩm bẩm.. không may những lời đó lọt vào tai Hứa Tinh Huyền.. hắn không biết tại sao tim lại có chút loạn nhịp.. tiếng nói khe khẽ mà nhẹ nhàng.. hắn sao lại có cảm giác kì quái với Tịch Nhan chứ.. không lẽ hắn lại đoạn tụ.. Hứa Tinh Huyền bị suy nghĩ của bản thân làm cho đổ mồ hôi lạnh..
" Biểu đệ.. muộn rồi nên về thôi.."
Ninh Hạo Nhiên không biết từ lúc nào xuất hiện.. trong đầu Ninh Vũ thật muốn cảm thán một câu.. anh hai của tôi ơi anh đốt rác cũng lên hả?
" Ừm.. Tinh Huyền cáo từ.."
Cô xoay người lên ngựa chào hắn một câu rồi phi đi mất..hai bóng người cứ thế biến mất tận sau những ngọn cỏ xanh tươi của thảo nguyên... Hứa Tinh Huyền mới chợt nhận ra bản thân còn chưa biết làm sao để gặp tiểu thiếu niên Tịch Nhan..
" Ê .. nãy nói gì với Tinh Huyền đấy.."
" Bồi dưỡng tình cảm.. Cái gì nên nói đều nói rồi.."
" Ách.. vậy hắn có biết muội là nữ nhi không??"
" Huynh đoán xem.."
Ninh Hạo Nhiên nghe vậy thì biết.. hắn chỉ còn thầm cầu nguyện hảo bằng hữu của mình sẽ không bị tiểu ma đầu này chỉnh chết..
Về đến thừa tướng phủ.. Ninh Vũ tắm rửa rồi đi ngủ.. dù sao hôm nay hoạt động nhiều như vậy có chút mệt.. bên này Ninh Vũ ngủ ngon thì Đông Cung lại một mảnh náo nhiệt..
Thượng Quan Tề đã ngồi ở Mai viện cả buổi tối nhưng không đợi đuợc Thái tử phi của mình.. mặt hắn tối xầm lại.. nàng thế nhưng lại không về.. nô tài của Uyển Nhu đến báo muốn hắn sang đấy dùng bữa.. nhưng hắn không còn tâm trí mà đi bên đó... với lại nghĩ đến tiếng trẻ con khóc.. hắn cảm thấy thái dương có chút đau.. không biết từ lúc nào hắn lại chú ý đến Ninh Vũ nhiều hơn..
Tại trúc viên.. tất cả hạ nhân đều nơm nớp lo sợ.. hôm nay chủ tử nhà họ một bụng lửa giận.. nào ai muốn rước họa vào thân chứ.. họ cảm thấy thái tử phi so với vị di nương này thì tốt hơn trăm lần.. vậy mà Thái tử lại nhất mực sủng nàng ta.. bỏ mặc chính thê.. bên trong phòng ngủ của Lạc Uyển Nhu mọi thứ đều bị đập nát.. Lạc Uyển Nhu ánh mắt đỏ ngầu cầm chiếc bình ngọc phỉ thúy không nương tay mà đập nát.. trong đầu cô ta là sự điên rồ mà ít ai biết đến.. tại sao Thái tử lại đến mai viên chứ.. cô nhất định sẽ không tha cho ả Ninh Vũ kia..