Chương 33: Thái tử là tra nam (3)

Đông cung hôm nay một ngày chấn động.. tất cả mọi người đều bàn tán về việc Thái tử phi sống lại.. không những vậy còn giúp hạ nhân thoát khỏi hình phạt.. tính cách cũng đại biến.. không còn nhu nhược như ngày xưa làm ai cũng kính nể..

Mai viên..Thu Thu run run bưng điểm tâm lên.. vành mắt đã đỏ hoe..

" Tiểu thư người chưa chết.. thật tốt quá tôi... Người có biết Thu Thu đau lòng như thế nào không ô ô.."

Tiểu nha đầu nhào vào lòng cô mà khóc lớn.. Ninh Vũ thật bất đắc dĩ.. sao lớn rồi mà còn khóc nhè.. sẽ không xinh đẹp đâu đấy..

" Ngoan không phải tiểu thư của em vẫn còn an ổn ngồi đây sao??"

" Tiểu thư có thể bình an Thu Thu thật sự vô cùng cao hứng.. đúng rồi phải báo cho phu nhân cùng tướng gia biết. Cả thiếu gia nữa... họ đều rất lo cho cô.. nếu họ biết cô bình an nhất định sẽ rất vui.."

" Vậy đuợc lát nữa ta sẽ viết thư sai người đưa về phủ.. Đuợc rồi em đừng ôm nữa tiểu thư nhà em sắp chết đói rồi.."

" Ách.. Thu Trúc quên mất.. người mẫu ăn đi.. sức khỏe của người còn yếu lắm.."

Thu Thu đỏ mặt quay đi múc cháo cho cô.. Ninh Vũ có chút bất đắc dĩ.. cô bé này làm bằng nuớc hả khóc nhiều quá a .. Nhưng mà nhìn bộ dạng thật sự rất đáng yêu..

[ Ách.. cô không phải có ý đồ với người ta chứ..]

"...." YY.. em nghĩ tôi là loại người đấy à..

Nhìn mấy món ăn trước mặt.. Mắt Ninh Vũ phát sáng... Đồ ăn cổ đại có lẽ rất ngon đi. Ninh Vũ không khách sáo sắn tay áo lên ăn đến vui vẻ.. cháo có vị của gà, nhân sâm, táo đỏ,...... Ừm đuợc nấu rất kĩ mấy món còn lại cũng rất ngon.. cô ăn vui vẻ đến híp mắt..doạ Thu Thu một phen sợ hãi.. sao tiểu thư lại trở thành như vậy rồi..lúc trước người ăn cơm đều nhã nhặn lịch sự.. lại càng không ăn đuợc nhiều như bây giờ..

[ Ninh gia .. bộ dạng bây giờ của cô rất giống một thứ..]

YY nhỏ nhẹ nói ra..

" Hửm giống thứ gì??"

[ Ừm.. là ma đói..]

" Phụt.. khụ khụ..YY em đang gián tiếp gϊếŧ người hả??"

Đều là cô tự làm cho mình giống vậy thôi.. trách ai bây giờ đây.. nữ nhi cổ đại người ta ăn cơm không hé miệng.. nhai không thành tiếng.. cô thì sao hai má chất đầy đồ ăn.. tốc độ gắp đồ ăn nhanh hơn tàu lửa.. ánh mắt thì sáng như đèn pha.. không thấy mọi người đều bị cô doạ ngốc sao??

" Tôi thích thế không được à?? Còn nữa tôi làm gì phải người cổ đại.. cần gì phải tạm tòng tứ đức đâu.."

[.. ] YY cái gì cũng không nói cái gì cũng không nghe..

" Tiểu thư người có sao không?? "

Thu Thu lấy ra khăn tay cho cô lâu miệng.. Ninh Vũ vừa lau còn không quên lườm bông hoa nào đó.. Xem đi em mà bằng một phần mười Thu Thu có phải là tốt không??

[ YY đau lòng .Ninh gia cô quá phũ phàng.. có mới nới cũ..]

" Hay tôi nới luôn em ra nhá.."

[ Đừng mà..YY chỉ là nói giỡn một chút thôi..]

Ninh gia cô càng ngày càng khó chơi rồi..

" Ta không sao.. cảm ơn em.."

Theo trí nhớ của thân thể này thì ở Đông Cung này cũng chỉ có Thu Thu nha hoàn hồi môn của cô là thật lòng chăm sóc cho cô..

" Tiểu thư sau này người đừng quan tâm thái tử nữa.. tâm ngài ấy không thuộc về người.. nhớ nhung quyến luyến cũng chỉ thêm đau lòng thôi.."

" Em an tâm ta đã thông suốt rồi.. đã không còn chút tình cảm nào với hắn nữa.. à đúng rồi.. lát nữa em tập hợp tất các hạ nhân trong mai viên lại.. ta có lẽ nên làm chút gì đó.."

" Dạ vâng.."

[ Ting ] giá trị thù hận +10

" ...... " Cô còn chưa biết lấy giá trị thù hận từ ai mà đã được cộng điểm..

[ Ninh gia điểm này là của Lạc Uyển Nhu.. bây giờ giá trị thù hận là 20 ]

Ninh Vũ đoán là do nghe tin cô chưa chết nên nàng ta mới tức giận đến vậy.. hắc.. hắc.. sau này còn có trò vui a... Tối qua cô đã thử bắt mạch cho bản thân mình.. cái gì mà u uất chết đi tất cả đều là lừa gạt.. nguyên chủ là bị một loại độc mãn tính làm suy yếu rồi nên mới go die.. và tất nhiên điều này không thể thoát khỏi liên quan đến Lục Uyển Nhu của chúng ta rồi.. nào hoan hô cho bé... Quá giỏi chỉ vì ngôi vị thái tử phi mà cả mạng người cũng dám hại.. Nhưng gặp phải cô đây thì khó chơi rồi đấy..

Chính sảnh tất cả mọi hạ nhân của Mai Viên đều tập trung một chỗ.. nhưng trên gương mặt họ đa số đều là sự thiếu kiên nhẫn..

" Ngươi nói xem Thái tử phi rảnh rỗi gọi chúng ta đến đây làm gì..vừa sống lại sức khỏe thì yếu đuối nhu nhược.. còn rảnh rỗi như vậy sao??".

" Đúng đó..nói xem vừa gả vào đã bị lạnh nhạt.. hại chúng ta ở đây cũng không có gì tốt. Mà còn bị người ở viện khác chê bai.."

Tất cả mọi lời nói đều đuợc cô nghe không sót một chữ... Thu Thu ở bên cạnh đã đỏ hoe mắt.. cô đỡ trán.. người cổ đại hở một chút là khóc như vậy sao??

" Em nghe bọn họ nói làm cái gì.. cả tiếng chó sủa mà cũng làm em khóc được à.."

" Phì.. tiểu thư người học hư từ khi nào vậy..??"

Thu Thu vừa khóc vừa cười nhìn cô.. khó coi.. bộ dạng em bây giờ rất khó coi đó..

[ Chê bai tiểu nữ hài là phạm pháp..]

" Vậy thì em chỉ có đi tù mọt gông.."

[ Vì sao nha ??]

YY có chút không hiểu..

" Em chê tôi bao nhiêu lần.. tưởng tôi quên à.."

[ .... ] Cô không được tính là tiểu cô nương.. Ninh gia thật ra cô nên đuợc gọi bằng lão cô nương đó.. tuy nhiên YY sẽ không nói ra nhỡ đâu cô bị tổn thương thì sao??

___________________________________

Nhất nhất " YY à nếu tôi mà nói suy nghĩ này ra cho Ninh Vũ biết thì sẽ có chuyện gì sảy ra nhỉ??"

[ Ô ô đại nhân xin tha cho YY đi...người ta chỉ là một đóa hoa nho nhỏ đáng thương thôi.. ]

Nhất nhất: " vậy thì phải có quà để tôi yên lặng chứ.."

Nũng nịu..

[ Đáng ghét quá đi.. hay YY tặng tấm thân này cho ngài..]

Nổi da gà..

" Dám nói thêm câu nữa tôi cho em vào nồi cùng cá kho luôn một thể.."

[...] Bên ngoài người ta thương tâm.. nội tâm.. ze ze ze bẻ lái thành công ốp cua hoàn hảo..