" không đi.. không đi ...không đi.."
Ninh Vũ không ngờ đến phản ứng của Lục Mạn Quân lại lớn như vậy..thật sự là có chút đau đầu.. cô nắm tay anh đi lên phòng.. có lẽ cần phải nói chuyện riêng một lát..
" Sao anh lại không muốn đi nói cho em biết đuợc không??"
Ninh Vũ dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất hỏi người đàn ông đang ủ rũ cúi đầu..
" Nếu Quân Quân đi rồi sẽ không còn đuợc ở với vợ nữa.."
Cô có chút cạn lời.. đứa trẻ này lại nghĩ như vậy.. trong lòng có một dòng ấm áp lan tràn.. Thì ra là do anh sợ đi điều trị sẽ phải xa cô mà không nỡ..đem anh ôm vào lòng.. Ninh Vũ cảm giác bản thân là một bảo mẫu chính hiệu có thể đạt 5 sao đến nơi rồi..
" Quân Quân ngốc anh chỉ là đi chữa bệnh thôi mà.. đâu phải đi mãi đâu đúng không... "
" Nhưng vẫn sẽ không được ở cạnh vợ.."
Ai đó còn nũng nịu trong lòng cô.. Ninh Vũ có chút tan chảy.. biết anh rất đẹp ..rất soái nhưng cũng đừng làm nũng như thế được không.. cô sẽ không kìm lòng đuợc mà nổi sắc tâm đó a..
[ chủ nhân.. cô ăn hắn bây giờ... có thể còn mở đuợc phúc lợi đó..]
" Bớt ảo tưởng đi... tôi còn chưa đến nỗi trẻ không tha già không thương đó đâu.."
Ninh Vũ cho ai đó một ánh mắt sắc lẹm.. không biết tiểu hệ thống này liệu có bị nhiễm virus không mà nghĩ đuợc đến như vậy... trả lại hệ thống trong sáng cho cô a...
[ Chủ nhân cô đừng nghi ngờ YY mà người ta mới không có như cô nghĩ đâu..]
YY nũng nịu ủy khuất.. Ninh Vũ nổi hết cả da gà..
" cút.."
[ Ai nha người ta thương tâm quá. cô thật tàn nhẫn aaa...]
Ninh Vũ cường điệu cắt đứt liên hệ với YY thật sự không thể nghe nó nói thêm một câu nào nữa.. da gà đầy đất rồi.. quá sến sẩm..
" Như vậy đi mỗi tuần thứ bảy và chủ nhật em sẽ đến thăm Quân Quân đuợc không??.."
" Nhưng.. "
" Lẽ nào Quân Quân không muốn khỏi bệnh sao??"
" Vậy đuợc rồi.. nhưng nhớ là phải thường xuyên đến thăm Quân Quân đó.."
Lục Mạn Quân bĩu môi nhưng vẫn chấp nhận..
tuy nhiên Cố Tinh Hàn có nói cần một năm mới có thể chữa khỏi hoàn toàn.. làm Lục Mạn Quân thở dài một không thôi..
--------------------------------------------
" Aloo.."
Ninh Vũ chuẩn bị tan làm thì Lục Mạn Quân gọi tới... giọng nói đầy sự ủy khuất..
" Vợ em đã đến chưa??"
Ninh Vũ rất bất đắc dĩ.. còn một tháng nữa thôi là anh đuợc xuất viện rồi.. vậy mà thứ bảy tuần nào cũng cái giọng ủy khuất này hỏi cô đã đến chưa.. Gần một năm nay cuộc sống của cô có thể nói là vô cùng thoải mái.. chỉ cần đi làm rồi lại đi thăm Lục Mạn Quân. .
giá trị hảo cảm cũng lên đến 95.. thật ra có thể tăng nhanh như vậy chính là mồ hôi nuớc mắt của cô một năm nay đều đi đi về về chăm sóc cho Lục Mạn Quân nha.. nhưng anh khỏi rồi mà cũng không thèm đưa nốt 5 điểm còn lại.. về sau làm sao cô đi công lược tiếp đây.. trước kia anh là một ngốc tử cô còn có thể dụ dỗ.. giờ thì hay rồi.. người ta khỏi bệnh thoáng một cái đã học xong tất cả mọi thứ.. thậm chí còn mở cả công ty thời trang..Tổng tài bá đạo.. moá hào quang bậc này ai không biết sẽ đều gọi anh một tiếng nam chính ha..
" Anh nói chuyện đàng hoàng chút không được sao??"
" Vợ.. nhớ em!!.."
Mẹ trứng.. tim cô yếu lắm đó đừng có mà đi trêu ghẹo người ta..
"Tút.. Tút.. Tút.."
Lục Mạn Quân cười nhẹ đem điện thoại cất đi.. sau đó tiếp tục công việc.. thật ra khi điều trị đuợc 2 tháng anh đã bình phục đuợc 80% rồi.. từ lúc đó anh quyết định học lại những gì cần học.. đuợc nửa năm liền mở công ty.. anh không muốn bà xã của mình phải đi làm nhân viên ở nơi khác.. cho dù là giám đốc thời trang ở Lục thị cũng không được.. Nhỡ đâu cô bị bắt nạt thì sao??.. Giữ cô ấy làm bà chủ công ty nhà mình.. vậy thì cô ấy sẽ không bị ức hϊếp. lại càng không ai dám dòm ngó lão bà nhà hắn.. nghĩ thế không khỏi khiến Lục Mạn Quân càng thêm hăng hái làm việc..
Ba mươi phút sau..
" Cạch..."
Lục Mạn Quân vui mừng chạy tới.. nhào vào lòng Ninh Vũ.. haha thật ra là Ninh Vũ bị túm vào lòng ai đó..
" Vợ.. Vợ.. hôn hôn.."
Cô trợn mắt.. lại nữa..
" Hôn cái đầu anh ý.. không thể nói chuyện cho đàng hoàng một chút sao.."
Anh tự nhìn lại bản thân xem.. cái đuôi đằng sau có phải đang vẫy vẫy không.. hết ngốc rồi nên muốn giả ngốc sao?? anh đang hoài niệm à??
" Chỉ không đàng hoàng với vợ..."
"...."
Ninh Vũ chán chả buồn nói..
" Vợ.. em khi nào mới chuyển về Quân Vũ.. "
" Chuyển về làm gì chẳng phải vẫn rất tốt sao??"
Quân Vũ chính là công ty mà anh lập ra.. chỉ trong một năm mà có thể ngang hàng với Lục Thị.. Ninh Vũ thật sự rất bội phục anh.. nhưng cô chuyển về thì làm sao ngăn cản nữ chính.. cô ta lấy cái danh người mẫu cả ngày đeo bám Lục Tư Duẫn không buông.. theo cô thấy còn dai hơn cả đỉa.. khổ thân cô phải đi làm nữ phụ pháo hôi. lúc nào cũng phòng cô ta như phòng giặc.. Chứ nhỡ đâu lúc cô không chú ý cô ta lươn khươn đến cạnh nam chính thì sao??
Có lần trong tiệc rượu.. Bạch Nhạn bỏ thuốc Lục Tư Duẫn.. may mắn cô ngăn cản kịp.. Rồi có lần cô ta còn định đẩy cô ngã cầu thang.. để thu hút sự chú ý của Lục Tư Duẫn. Nói xem cô ngã thì sẽ thu hút sự chú ý..đây là cái logic gì a. cô còn chưa có học qua.. may mắn cô né kịp.. kết quả là cô ta ngã xuống.. từ đó về sau giá trị thù hận cứ tăng vùn vụt..
" YY sao giá trị thù hận lại tăng nhanh như vậy.. lên tận 97 rồi.."
mọi người đoán xem yy trả lời như nào?? câu trả lời đó đến giờ cô vẫn còn nghẹn một cục đây..
[ Haizz chủ nhân cô thật không biết sao??]
" Làm sao mà tôi biết chứ??"
[ Bởi vì.. aizz ...theo yy thấy.. bởi vì.]
" Nói.."
Ninh Vũ rít qua kẽ răng..
[ Có ai từng nói thái độ trêu ghẹo của cô rất gợi đòn chưa..?]
"..."
YY rất biết thân biết phận vừa nói xong liền nhanh chóng cắt đứt liên lạc.. hay cho một câu nói a.. Cô có đi trêu ghẹo người ta?? Sao cô không biết.. cô chỉ là đối phó Bạch Nhạn thôi mà.. còn quá trình như nào.. thôi để mọi người tự tưởng tượng..
" Vợ...em mất tập trung.."
Không biết lúc nào cô đã bị vây giữa bức tường và l*иg ngực của anh.. cái gì đây??. vách tường đông trong truyền thuyết?? Gương mặt đẹp trai giờ đây đã mất đi khí chất non nớt khả ái.. lại thêm vào sự lãnh đạm thành thục.. anh có thể đừng vào gần như vậy không.. cô chỉ là đi công lược.. no chơi trò luyến ái ok..
Môi trạm vào thứ gì đó lành lạnh.. Lục Mạn Quân mở mắt..trong lòng đã cuồn cuộn sóng ngầm... gương mặt ai đó lúc trắng lúc xanh.. nhuyễn ngọc ôn hương đâu còn ở đó..anh là hôn trúng bức tường... không lẽ đã làm cô sợ rồi sao?? Anh không muốn làm tiểu ốc sên nhà mình khó khăn lắm mới nhô đầu ra lại rụt vào đâu.. quay lại nhìn gương mặt cười như không cười của ai đó.. lần này xong thật rồi..
" Vợ.. là do Quân Quân quá nhớ vợ thôi.."
Nũng nịu kéo tay áo cô .. Nếu Trợ lý Trần Mạch nhìn thấy có lẽ sẽ phải đi chắp vá lại tam quan... Đây chắc chắn không phải là ông chủ lạnh lùng quyết đoán của hắn.. Mặc dù Trần Mạch biết anh rất yêu vợ mình. nhưng làm nũng như vậy.. tốt nhất là hắn vẫn không nên nhìn.. nếu không thì hình tượng ông chủ chắc chắn sụp đổ..
Còn Ninh Vũ thật hết cách.. anh làm ơn đừng có làm nũng nữa.. lực sát thương rất lớn biết không??..
" Dừng.. dừng..em biết rồi.. anh làm ơn nghiêm chỉnh giùm.."