Edit: LoBe
___
Thời điểm Bạch Vi Vi bị nâng hồi Thanh Nguyên Các, cả người đều là mộng bức.
Cô là ai?
Cô đang đi đâu?
Cô đã làm gì?
Bạch Vi Vi cảm giác bản thân và Thịnh Tư Vũ đã điên phượng đảo loan một đêm, chỉ là muốn nhớ lại chi tiết thì đầu rất đau, không thể nhớ nổi.
Hồng Tụ, Lục Lôi và cung nhân đều quỳ dưới đất, đều cao hứng chủ tử được sủng hạnh.
Mà Bạch Vi Vi đang nằm trên giường lại đang liên hệ với hệ thống, "Hệ hệ, rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì?"
Hệ thống: 【...】
Bạch Vi Vi uy hϊếp: "Nếu ngươi không đáp lại, ta sẽ nhảy lầu tự sát."
Hệ thống lạnh lùng cười, 【Nhảy đi, cô nhảy đi. Tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy, cô không thể cứ gọi tôi là hệ hệ, tứ tứ, không không không hả?】
Bạch Vi Vi: "Vậy thì gọi là gì? Bảo bảo?"
Hệ thống run rẩy, cả giận nói: 【Gọi là đại gia cô】
Bạch Vi Vi lập tức chân chó nói: "Đại gia cô."
Hệ thống: 【...】Vẫn cảm thấy có chỗ nào không ổn.
Tuy rằng hệ thống vẫn luôn tranh cãi vớ Bạch Vi Vi, nhưng chuyện gì cần làm thì vẫn không quên.
Nó mở video ra, là video đêm qua nó quay được, trực tiếp truyền tống cho Bạch Vi Vi.
——
Thịnh Tư Vũ rút kiếm ra, hàn quang chợt lóe, gương mặt càng thêm lãnh khốc.
Mà Bạch Vi Vi thì thở hổn hển, tựa hồ khó có thể chịu đựng mà nắm chặt chăn gấm, thanh âm uyển chuyển mềm nhũn vang lên: "Hoàng Thượng, thần thϊếp rất khó chịu."
Thịnh Tư Vũ quay đầu lại, lại nhìn thấy cánh môi đỏ bừng của thiếu nữ trên giường, đôi mắt mê li như có ma lực thu hút lòng người, da thịt trắng nõn mềm mại, tựa như mời gọi người hái.
Biểu tình của cô hoảng hốt, tiếng rêи ɾỉ lại làm Thịnh Tư Vũ giống như bị điện giật, tê dại nửa người.
Thịnh Tư Vũ hít sâu mấy lần, phát hiện bản thân vẫn không có cách nào bình tĩnh, ngay lúc Bạch Vi Vi lại một lần nữa thấp giọng rêи ɾỉ, hắn cầm kiếm xoay người bắt đầu dùng những chiêu thức sắc bén.
Bạch Vi Vi tựa hồ không hề cảm nhận được, trên mặt cô xuất hiện mê loạn, quần áo cởi sạch, nằm giữa chăn gấm đỏ rực, quả thực điềm mỹ đến mức làm người khác cầm lòng không đậu.
Thịnh Tư Vũ mỗi lần nhìn cô xong, đều sẽ càng dùng thêm sức mà múa kiếm.
Nơi nào kiếm quang xoẹt qua, đồ vật đều gặp tai ương.
Một người phong lưu mị hoặc, dụ người phạm tội đang một mình nằm trên giường... lăn giường với gối đầu.
Một người khác thì sắc mặt âm trầm hung ác, các chiêu thức kiếm pháp trong tay càng thêm khủng bố gấp mười lần.
Hình ảnh này thật mĩ cảm, có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật.
——
Video phát tới đây.
Bạch Vi Vi: "......"
Hệ thống:【...】
Bạch Vi Vi trầm mặc nửa ngày, mới có chút xấu hổ nói: "Đêm hôm qua một mình ta lăn giường với gối?"
Hệ thống cũng trầm mặc nửa ngày, 【Nếu cô nghĩ như vậy, thì là như vậy.】
Bạch Vi Vi giơ tay xoa mặt, cảm thấy đầu sắp nổ tung, "Tại sao lại như thế này? Thịnh Tư Vũ cho phi tử của hắn uống thuốc, để nàng lăn giường một mình, sau đó hắn ở đâu? Ở trong phòng múa kiếm?"
Đây là lần đầu tiên Bạch Vi Vi cảm thấy tò mò về thế giới này, rất quỷ dị, rất khó đoán a.
Hệ thống nói: 【Video còn một đoạn nữa, cô muốn xem không?】
Bạch Vi Vi rối rắm một lúc, vẫn cố chịu cảm giác xấu hổ, nói có.
——
Thịnh Tư Vũ múa kiếm xong, hô hấp dồn dập, cả người đều đổ mồ hôi.
Trên mặt có lệ khí, còn có ửng hồng.
Mà Bạch Vi Vi trên giường cũng an tĩnh, dược tính đã hết công hiệu.
Thịnh Tư Vũ cầm kiếm, lạnh mặt đi đến mép giường.
Nhìn thấy cơ thể Bạch Vi Vi nửa ẩn nửa hiện giữa chăn gấm, thân thể mềm mại còn hơi run rẩy, gương mặt nghiêng sang một bên , cho dù gặp phải cảnh dâʍ ɭσạи kịch liệt trong mơ như lúc nãy, nhưng hơi thở vẫn không nhiễm nửa phần dơ bẩn.