Edit: Na
Beta: Grenade
* * *
"Như thế này là xấu, chẳng lẽ trang điểm như vừa rồi mới đẹp à?" Thịnh Tư Vũ hiếm khi nghĩ đến việc trêu chọc người khác.
Bạch Vi Vi im lặng.
Thịnh Tư Vũ cũng im lặng theo.
Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi: "Nàng thật sự cảm thấy như trước đây mới tính là đẹp à?"
Bạch Vi Vi sợ hãi nhìn hắn một cái, lo lắng nắm chặt ống tay áo của mình khiến cả bàn tay trắng bệch.
Nàng có vẻ sợ mình trả lời sai, tròng mắt xoay chuyển, mới dám nói thật: "Thần thϊếp cảm thấy, như trước kia mới đẹp. Bởi vì từ nhỏ thần thϊếp đã xấu xí, cho nên mới mất hết trăm cay nghìn đắng học kỹ thuật trang điểm cao cấp, để giúp thần thϊếp che đi vẻ ngoài khó coi này."
Thịnh Tư Vũ cuối cùng cũng hiểu được, trên đời này thật sự có một loại bệnh, có thể coi đẹp thành xấu, coi xấu thành đẹp.
Mà Bạch Vi Vi có lẽ đã mắc loại bệnh này.
Nhưng thật ra hắn có chút tò mò: "Trong mắt nàng, trẫm xấu hay đẹp?"
Bạch Vi Vi lén lút nhìn trộm Thịnh Tư Vũ một cái, đôi mắt vừa tinh tế vừa ngây thơ này khiến ánh mắt hắn trầm đi không ít.
Sau khi nhìn xong, nàng ta ngay lập tức cúi đầu, ngón tay bởi vì nắm áo quá chặt mà mất đi huyết sắc.
Thịnh Tư Vũ lại uống thêm một ngụm trà nữa, thì phát hiện ra đã hết trà, hắn chưa từng trò chuyện với một nữ nhân như vậy.
Có điều bất ngờ là hắn không hề cảm thấy khó chịu.
Bạch Vi Vi thận trọng nói: "Hoàng Thượng cao lớn uy vũ, là nam nhân trên cả nam nhân, dù vẻ ngoài như thế nào cũng không thể che giấu được uy nghi của người."
Thịnh Tư Vũ nhẹ nhàng nói: "Nói như vậy nghĩa là trẫm thật sự xấu?"
Bạch Vi Vi lập tức vội vàng nói:
"Thần thϊếp không có chê.. cũng không ghét bỏ Hoàng Thượng lớn lên, lớn lên xấu đâu."
Thịnh Tư Vũ đặt chén trà trong tay xuống, biểu cảm trên mặt suýt chút nữa thì đóng băng.
Nàng không chê.. Hắn lớn lên -- xấu?
Bạch Vi Vi thấy hắn như vậy, lại lắp bắp nói tiếp: "Người không xấu, không xấu, chỉ là lớn lên có vẻ.. Có vẻ không giống người thường, đó là nét độc đáo riêng."
Thịnh Tư Vũ: "..."
Bạch Vi Vi muốn an ủi hắn, nhưng Thịnh Tư Vũ lại sợ bản thân bị tức chết, lập tức đứng dậy, cầm một chén trà: "Ái phi nói nhiều như vậy, chắc miệng cũng khát nước rồi, uống một ngụm trà đi."Đây là ghét bỏ cô nói nhiều, dùng trà bịt miệng cô à.
Bạch Vi Vi thất thần uống trà, đột nhiên nghĩ đến lát nữa phải lên giường cùng nam nhân xa lạ này.
Nhịn không được gõ hệ thống: "44, có thế thân không, ta không thể làm việc này, đưa cho ngươi nửa viên tình yêu giá trị!"
Hệ thống: "..."
Bạch Vi Vi: "Một viên vậy? Nhiều hơn nữa thì tôi chết cũng được, ngươi châm chước một chút đi."
Hệ thống: "..."
Bạch Vi Vi: "Hệ hệ? 44? 00? Tất cả? Đại gia nhà ngươi!"
Thịnh Tư Vũ nhìn Bạch Vi Vi đang uống trà, đột nhiên đẩy tay, trực tiếp đem cô đè lên giường.
"Ái phi, đêm dài giường ấm, trăng tròn hoa thơm ngoài cửa sổ, thời tiết vừa đẹp, rất thích hợp để "vui vẻ cùng nhau""
Cầm thú, muốn làm gì cô cứ việc nói thẳng, nói văn vẻ dài dòng như thế làm gì?
Thịnh Tư Vũ cởϊ qυầи áo, đôi mắt thâm trầm đến đáng sợ.
Mà Bạch Vi Vi lại vô cùng mơ màng, cô có giác không đúng lắm, đầu choáng váng từng đợt, bỗng nhiên cô nhớ tới chén trà vừa nãy.
Chờ đến lúc Bạch Vi Vi ngất xỉu đi, sắc mặt đỏ lên, Thịnh Tư Vũ nửa người trần trụi mới rời xuống giường.
Đợi một lúc sau, quả nhiên Bạch Vi Vi bắt đầu rêи ɾỉ.
Quần áo trên người cô đã lộn xộn hết, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khiến cô bắt đầu đổ mồ hôi, mồ hôi mỏng làm áo lụa ướt dính, cơ thể ngọc ngà tinh xảo dưới ánh nến, như có một loại dụ hoặc ướŧ áŧ kiều diễm.
Thịnh Tư Vũ cảm thấy bụng dưới nóng rực như bị lửa đốt, hắn tựa như không kiềm chế được.
" Hoàng Thượng?"Bạch Vi Vi cầu xin giúp đỡ mà nhìn về phía hắn, ánh mắt bắt đầu buông xuống.
Thịnh Tư Vũ tiến về phía trước hai bước, nhưng giây tiếp theo lại xoay người, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, tay chạm vào thanh kiếm và rút ra.
___
Be: Các cô thấy tôi và bạn beta mới này, ai beta dễ hiểu hơn á?