Chương 19: Bạn học, tìm hiểu về Tom Sue một chút (19)

Không cho ăn?

Chẳng lẽ bọn họ có thể ăn?

Không phải đi, bọn họ ăn không ngon a.

Một đám người sắc mặt rối rắm, khuôn mặt nhăn nhó lại.

Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, gần như nghĩ xem liệu mình có nên đồng ý cho cậu ăn hay không.

Đặc biệt là khi đối phương vẫn đang không ngừng lầm bầm.

"Tôi đáng yêu như vậy mà không cho tôi ăn, sao có thể có người xấu xa như vậy?"

"Phụt...." Tông Dục Cẩn không nhịn được cười khẽ ra tiếng, đường nét lạnh lùng cứng rắn cũng dịu dàng đi một chút.

Lạc Linh lập tức ngẩng đầu, hung hăng trừng hắn.

Dường như nếu hắn lại cười lần nữa, cậu sẽ cắn một phát.

"Khụ khụ khụ...." Tông Dục Cẩn ho khan hai tiếng, nghiêm mặt, nghiêm túc nói.

“Nếu em ấy không tha thứ cho các cậu vậy chủ nhiệm nhìn mà làm đi.”

Không dây dưa vào những chuyện này nữa, hắn ôm Lạc Linh chuẩn bị rời đi.

Chỉ là sự chú ý của Lạc Linh không biết từ lúc nào lại quay về cái túi, hoàn toàn không hợp tác.

Cậu loạng choạng rồi đập mạnh vào lòng ngực của Tông Dục Cẩn.

Tông Dục Cẩn duỗi tay ôm người vào trong lòng, sắc mặt rất bất đắc dĩ.

"Tôi không có nói không cho em ăn, ở đây không có chỗ trống, chúng ta trở về ăn, đều là của em."

Hàm ý là sẽ không có ai cướp nó.

Lạc Linh nghe vậy, hai mắt không ngừng chớp chớp, tựa hồ như đang hỏi có thật như vậy không?

Tông Dục Cẩn gật đầu: “Thật sự.”

Lạc Linh cảm thấy yên tâm, hài lòng.

Cậu thoát ra khỏi vòng tay của Tông Dục Cẩn, đứng nghiêm, ánh mắt như đang thúc giục, đi nhanh, đi nhanh.

Tông Dục Cẩn giơ tay lên, lại buông xuống, cuối cùng không khống chế được dùng sức xoa xoa đầu Lạc Linh rồi mới tiến lên một bước dẫn đường.

Lạc Linh kéo kéo mái tóc bị xoa đến rối bù của mình, tức giận.

Nhìn chằm chằm vào người chỉ chừa lại cho mình bóng lưng, đôi mắt nhỏ tràn đầy phẫn nộ, nhưng cơ thể lại rất thành thật nhảy nhót đi theo hắn.

Rất nhanh cả hai đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Đám người đang hoảng loạn, gây rối lập tức đứng thẳng dậy.

"Chủ nhiệm, ông biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cái gì nên làm cái gì không nên làm, đúng không?"

Vương Xương - chính là nam sinh cầm đầu, trực tiếp mở miệng uy hϊếp.

Bọn họ không dám đắc tội Tông Dục Cẩn, nhưng bằng mặt không bằng lòng một chút thì vẫn có thể.

Cùng lắm thì sau này bọn họ sẽ đi xin lỗi Lạc Linh.

Nếu không được, thì cho một ít tiền.

Gã không tin trên đời này có chuyện gì mà không thể giải quyết được bằng tiền.

Nếu thật sự không giải quyết được, vậy nhất định là do cho quá ít tiền.

Không cho chủ nhiệm giáo dục cơ hội phản bác, mang theo đám thiếu gia tiểu thư rời đi.

“A, các em.…” Chủ nhiệm giáo dục còn chưa kịp nói xong thì người đã không thấy đâu.

Sắc mặt vốn đã không tốt giờ lại càng xấu hơn.

Nhóm thiếu gia tiểu thư này làm gì có ai dễ chọc?

Bị kẹp ở giữa họ, ông sắp thành một cái bánh sandwich rồi.

Cuộc sống này thật sự quá gian nan rồi.

Văn Nhiên mỉa mai liếc mắt nhìn chủ nhiệm giáo dục, cũng chuẩn bị rời đi.

Kế hoạch thất bại, y phải tìm kế hoạch khác.

Vừa mới đi được hai bước thì đã bị túm chặt.

"Bạn học, em với bạn học Lạc là bạn bè. Về chuyện này, tôi hy vọng em có thể nói vài lời tốt đẹp trước mặt bạn học Lạc."

Chủ nhiệm giáo dục không còn cách nào khác, đều không thể đắc tội, chỉ có thể trong kẽ hở cầu sinh.

"Đương nhiên, em yên tâm, nếu em phải chịu thương tổn tôi nhất định sẽ thay em làm chủ."

Nghĩ thầm, không phải chỉ là bồi thường thôi sao, có thể nộp đơn xin trường học một chút, họ sẽ đền bù.

Văn Nhiên sửng sốt, sắc mặt thay đổi.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi y vào trường có một giáo viên đối xử tốt với y như vậy.

Thậm chí có thể nói là ăn nói khép lép.

Ha..... đây xem như là một người đắc đạo gà chó lên trời sao?

Trong lòng y có chút trào phúng, không biết nếu ông ta phát hiện y với Lạc Linh kỳ thật không có bất cứ quan hệ gì với nhau còn có thể cẩn thận như vậy hay không.

Nghĩ lại cũng thấy thật là buồn cười.