Chương 9: Cải tạo học tra (8)

Sở Đường nhìn Lê Hạ Hạ đến mức da đầu cô đều căng ra. Ngay lúc nản chí từ bỏ thì Sở Đường mới đáp lại: "Quan hệ bạn bè bình thường thôi."

"Ra là vậy." Lê Hạ Hạ cười, nhanh chóng đem mỹ phẩm trên bàn dọn gọn gàng lại.

Cô dọn xong, liếc nhìn Sở Đường ngồi bất động, chủ động mở miệng: "Bây giờ ngoài trời rất mát, cậu có muốn cùng tớ đi dạo một hồi không a?"

"Ừm, đi thôi." Sở Đường đi tới trước gương nhìn mình áo quần chỉnh tề, tóc dài được cô chải gọn mới vừa lòng gật đầu rồi đi ra ngoài cùng Lê Hạ Hạ.

Chỉ là vừa mở cửa đã bắt gặp Ngô Thẩm Ngư, hắn mỉm cười, vẫy tay chào: "Đi dạo cùng không?"

Sở Đường quay đầu nhìn Lê Hạ Hạ như muốn hỏi ý kiến, thấy cô gật đầu rồi đáp lại.

"Được thôi."



"Phù, mát ghê. Các lỗ lông chân của tớ đều giãn ra luôn ấy." Ngô Thẩm Ngư đưa hai tay sau gáy, đan các ngón tay vào nhau, đôi chân trần đạp trên cát, gió từ biển thổi vào làm tóc hắn bồng bềnh hẳn lên.

Sở Đường theo dấu chân nhìn thấy đôi dép phía xa xa: "..." Tí mất dép thì đừng có kêu cha gọi mẹ.

"Em vừa bệnh xong mà ra đây rồi." Giọng nói trầm thấp vang lên, Sở Đường nhìn qua liền thấy Ngô Thẩm Triệt bước nhanh tới trước mặt cô, sắc mặt lo lắng hỏi.

"Không sao. Em chỉ bị say xe thôi mà." Sở Đường lắc đầu. Chỉ là chút chuyện nhỏ này sao làm mệt cô được.

Ngô Thẩm Triệt không nói gì, lấy áo khoác trên người mình khoác lên vai cô. Thuận tiện kéo Sở Đường lại gần hắn, cận lực cách xa Ngô Thẩm Ngư ra.

"Uy, anh hai. Anh có quan hệ gì với bạn học Đường thế?" Ngô Thẩm Ngư liếc nhìn hai người, Lê Hạ Hạ im lặng đi kế bên cũng nhìn qua.

Bọn hắn cảm thấy bọn họ không đơn giản chỉ là quan hệ bình thường.

Đối với câu hỏi đó, Sở Đường và Ngô Thẩm Triệt im lặng. Ngô Thẩm Ngư vốn dĩ hỏi vì tò mò, nếu bọn họ không trả lời cũng không sao.

Lúc sau, Lê Hạ Hạ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí xấu hổ: "Nếu mọi người không ngại thì chúng ta có thể tới đó ngồi xuống, dù sao lửa cũng không ai dùng."

Cô chỉ tay về phía đống lửa đang cháy, vì chẳng còn ai ngồi đó để nhóm củi nên lửa bắt đầu có dấu hiệu yếu dần.

"Ý kiến hay!" Ngô Thẩm Ngư phấn khởi, "Em và Sở Đường đi mua xiên que với đồ uống, hai người ở lại nhóm củi đi." Nói xong, không đợi Ngô Thẩm Triệt phản ứng, hắn đã nắm tay Sở Đường kéo đi xa.

"Này…" Ngô Thẩm Triệt nhìn hai người bước đi cùng nhau, đặc biệt là bàn tay Ngô Thẩm Triệt vẫn còn nắm chặt Sở Đường.

Hắn muốn chạy tới tách ta hai người ra. Muốn đem Sở Đường giấu đi, giấu cô ở một nơi chỉ hắn nhìn thấy, chỉ hắn mới có thể chạm vào.

Lê Hạ Hạ thấy đàn anh của mình âm u như vậy, không sợ chết mà hỏi một câu: "Học trưởng thích Đường Đường sao?"

Nghe Lê Hạ Hạ hỏi, Ngô Thẩm Triệt im lặng một lúc lâu mới chậm chạp trả lời: "Ừm."

"Anh tỏ tình rồi sao? Hai người đã là người yêu chưa?" Cô vừa buột miệng, phát hiện mình hỏi vấn đề quá riêng tư nên bổ sung thêm: "Xin lỗi, tại con người em thích buôn chuyện, đặc biệt là những chuyện…"

"Chưa, định tối nay." Ngô Thẩm Triệt cắt ngang lời cô.

Vốn dĩ, hắn không tính toán mau như thế. Chỉ là nhìn Sở Đường và Ngô Thẩm Triệt, hắn nhịn không được sinh lòng ghen tị, không có em trai hắn thì những tên nam sinh khác cũng sẽ xuất hiện trước mặt cô.

Và một ngày nào đó, hắn sẽ không được cô đặt lên hàng ưu tiên như bây giờ nữa, cô sẽ dần quên mất hắn.

Tưởng tượng tới cảnh cô cười nói với nam sinh khác, hắn đã không nhịn được việc muốn nhốt cô lại rồi.

"Aha… Chúc học trưởng sớm thành công, rước được mỹ nhân về nhà." Lê Hạ Hạ thức thời không hỏi thêm gì nữa, yên lặng nhóm củi.

Quả nhiên, lời đồn đúng là không sai mà.

"Hì, bọn tớ về rồi đây. Tada, chai coca này cho anh. Còn nước cam này cho bạn học Hạ." Ngô Thẩm Ngư chạy nhanh tới, như shipper nhiệt tình giao đồ tận nhà cho họ.

Sở Đường chậm rì rì đi phía sau, trên tay cầm theo không ít xiên que, đưa cho mọi người.

Cô ngồi xuống bên cạnh Ngô Thẩm Triệt, yên lặng ăn phần của mình.

"Uy, rủ nhau ngồi chơi mà sao im lặng vậy?" Ngô Thẩm Ngư phá vỡ sự yên tĩnh.

Ba người còn lại: "..." Ai cũng nhạt thì bàn luận về việc học à?

"Ừm… Các cậu muốn nghe một câu chuyện không?" Nói xong, Sở Đường không đợi người khác trả lời mà nói tiếp: "Ngày xưa, có một vị ác nữ, nàng thật xinh đẹp nhưng ra tay gϊếŧ người thật ác độc, chỉ cần tên nam nhân nào nhìn vào ngực nàng ta quá 3s thì nhẹ là móc mắt, nặng là quăng cho đám ma thú ăn.

Thiên hạ đều nói nàng xứng đáng bị tiêu diệt, vậy nên phía chính đạo đã mở đường tiến về phía thành trì của vị ác nữ ấy, tất cả đều hô to khẩu hiệu "lấy đầu ác nữ, trừ hại cho dân" xông thẳng vào thành trì.

Mọi người đoán xem, kết cục sẽ thế nào?"

***

Chương sau sẽ có password, nhưng dễ lắm cơ.