Sáng sớm.
Cố Bạc Hằng đẩy cô gái trong vòng tay ra, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.
Cuộc gọi của Trăn Trăn vào ngày hôm qua như đánh thức lương tri của anh. Anh hoàn toàn nhận thức được rằng mình đã phản bội.
Lần đầu tiên là bị tính kế bỏ thuốc, lần thứ hai là bị uy hϊếp buộc phải làm. Nhưng còn lần thứ ba, lần thứ tư thì sao? Rốt cuộc anh đã làm gì vậy chứ?
Anh thật sự đã phản bội cô gái đã bên cạnh mình suốt mười mấy năm qua.
Cố Bạc Hằng đưa tay dùng mu bàn tay lau đi đôi mắt đỏ hoe.
Anh thật sự không biết phải làm gì lúc này...
...
Bên kia, Minh Trăn bị tiếng đập cửa đánh thức. Cô hơi khó chịu ngồi dậy, bực bội đấm vào cái chăn.
Phải biết rằng ba người kia cũng không dám làm phiền khi cô đang ngủ, sợ bị cô nổi giận giận cá chém thớt. Đã có lần Minh Trăn giận dữ không nói chuyện với họ suốt ba ngày, khiến bọn họ sợ đến mất hồn.
Nhưng lần này lại cần đến Trang Gia Duật để đạt được mục đích nào đó, anh đành phải kìm nén cơn giận, xuống giường mở cửa phòng.
Minh Trăn vừa mới thức dậy, trên người mặc chiếc váy ngủ màu trắng do anh chuẩn bị sẵn. Đôi tay và đôi chân mảnh khảnh lộ ra trông như có thể gãy ngay lập tức. Mái tóc đen nhánh như tơ lụa hơi rối tung, đôi mắt còn ngấn nước vì vừa thức giấc, hàng mi dài và dày cong vυ"t. Đôi môi hồng mềm mại khẽ mở, cô nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc.
“Anh Gia Duật, có chuyện gì vậy?”
“Trăn Trăn, ăn, ăn sáng đi...”
Nếu như thường ngày, Trang Gia Duật có thể dễ dàng nhận ra sự bất mãn trong giọng nói của cô, nhưng lúc này, tâm trí anh như bị ánh mắt cô làm cho mơ màng, chỉ có thể lắp bắp nhắc nhở Minh Trăn ăn sáng.
Minh Trăn cười, “Được, để em rửa mặt rồi sẽ xuống ngay.”
Nói xong, cô không do dự đóng sầm cửa lại, suýt chút nữa va vào mũi cao thẳng của Trang Gia Duật.
Anh theo phản xạ xoa xoa mũi.
Trăn Trăn chắc không cố ý chứ?
Anh lấy lại tinh thần, có chút bực bội. Bao nhiêu cô gái đẹp đã thấy qua, ngay cả khi họ cởi hết trước mặt anh, anh cũng không đổi sắc. Vậy mà lúc này lại dễ dàng bị Minh Trăn ảnh hưởng, trong khi cô chẳng làm gì cả.
Trang Gia Duật vứt bỏ những suy nghĩ rối bời ra khỏi đầu.
Chỉ là ảo giác thôi, anh tự cười giễu mình. Chỉ là đáp ứng lời nhờ cậy của người khác để theo đuổi Minh Trăn thôi, nhưng có vẻ anh đã nhập vai quá sâu.
Minh Trăn nhanh chóng thay quần áo xong. Hôm nay cô mặc một chiếc sườn xám, thiết kế riêng bởi một nhà thiết kế nổi tiếng mà Cố Bạc Hằng đã đặt làm cho cô năm ngoái. Chiếc sườn xám ôm sát thân hình, tôn lên đường cong duyên dáng và vóc dáng mảnh mai của cô. Cô búi tóc lên gọn gàng rồi từ từ bước xuống cầu thang.
Trang Gia Duật sau khi tự điều chỉnh cảm xúc thì cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, lúc này chỉ có trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, gương mặt vẫn không biểu hiện gì.
Minh Trăn uống hết bát cháo, định lấy khăn giấy lau miệng, thì đã thấy người đàn ông bên cạnh nhanh tay hơn, dùng tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước bên môi cô.
Minh Trăn:...
Lau thì lau đi, nhưng có thể dùng giấy được không?
Trong mắt người đàn ông ánh lên vẻ dịu dàng, anh cười sủng nịch, “Em vẫn như lúc nhỏ, chẳng thay đổi chút nào.”
Minh Trăn dường như bị ánh mắt của anh làm cho bối rối, vành tai khẽ đỏ lên, vội quay mặt đi, “Cảm, cảm ơn...”
Trang Gia Duật khẽ nhéo mũi cô, rồi đứng dậy nói: “Đi thôi, không phải em muốn đến Đại học S để tìm Đậu Hằng sao? Anh đưa em đi.”
Anh nhìn thấy vẻ vui mừng trên khuôn mặt của cô, trong mắt thoáng hiện một tia u ám.
Trăn Trăn à, lát nữa đừng quá đau lòng nhé.
Nhân lúc cô không để ý, anh đã gửi một tin nhắn cho ai đó.
...